Một nỗi buồn Một cô đơn Môt buổi sáng thức dậy không biết làm gì Ngồi thờ thẫn ...
Những con người về phố chiều nay Những con người vượt qua mặt ồ ạt Em, rồi cũng như những con người ấy thôi Vượt qua ta và không một lần nhìn lại
Mai ta về đồng bằng Mang theo Mấy con hẻm chưa kịp đi hết hôm qua Dã quỳ lao xao lối nhỏ Mai ta về đồng bằng còn mãi Trang thư tình chạy dọc cơn mưa Gương mặt quen bỗng nhiên tràn nỗi nhớ ...
Ta đã viết về em Đêm bướng bỉnh Bóng tối bướng bỉnh May mắn thản nhiên về vô cùng Ta tìm em bằng tâm trạng rách nát Mùa đông vắt chéo cửa sổ Chiếc khăn choàng trên vai không đủ giày Bỗng nhớ bàn tay em còn mùi cỏ dại.
“ Đêm nay, những mảng thơ lại tuột khỏi hoai niệm ri rào va lên trí nhớ.
Một thời son sắc, một thời đắm say...một thời thổn thức.
Ta đã viết về em Bao nhiêu đêm khờ khạo Những ý niệm vẫn tràn bờ Nỗi buồn trên dòng kẻ mệt nhọc Gọi khẽ… Em Gót hài trên cát Ghi lại những hôn muội ta của một thời trai trẻ Đôi khi nghe mềm mịn, mềm mịn lắm Đôi khi nghe khắc khoải, khắc khoải Em Gót hài trên cát… ( người mang đi những gì là tất cả )
Ta đã viết về em Hoa cà phê trắng tràn nỗi nhớ Đất đỏ bazan họa lên những nẻo đường Người con gái trên đồi ru cơn nắng ban trưa Bằng ý thơ lịm mật… Ta như say bên chóe rượu cần Và mắt môi em cay nồng chất rượu Tiếng khèn phiêu diêu Giọng chiêng trầm đục Con ngựa hư bỏ đàn đi rong …thành thật tìm về trại.