trên núi cao có con thần điểu
bao thu qua bặt không một tiếng kêu
ngày hận mây trời che khuất bóng
đêm hờn thỏ lặn trải thềm kêu
a ha!thần điểu còn nương náu
chờ ngày thét vỡ núi khe sâu
vỗ cánh xé tan bầu kinh khuyết
vươn đầu đảo lộn cõi giang châu
ta hận trò dâu bể
ta hờn chuyện thương đau
thần điểu ví chăng rời núi hiểm
mặt nước Tầm Dương máu đỏ ngầu.