Trang 1 2 3 4 5 trong tổng số 5 trang (47 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ [1 ] [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] ›Trang sau »Trang cuối
CHỢT GIẤC Chợt giấc bâng khuâng hé bức màn, Tiếng gà xao xác giục canh tàn. Chênh vênh thỏ nguyệt gương gầy cuội, Não nuột cành sương gió réo đàn. Đế vũ đau lòng khoăng khoắc gọi, Hào Sùng tắc lưỡi ngậm ngùi than Tơ vò chín khúc chừng ngang ngổn, Rực rỡ vầng đông ánh toả tràn 15-8-1990 25-6 năm Canh ngọ
////ĐÓN XUÂN ẤT SỬU Chuột còn dÙng dắng ngại ngần Trâu đầu đã vội đưa xuân đến rồi Sáu hai xuân đã trải mùi, Đắng cay dường ấy,ngột bùi là bao? Đón xuân tết muộn hoa đào, Hương đèn phụng tổ lẽ nào dám qua. Sắm sanh gạo thịt rượu trà, Pháo tràng ,hành nén hẹn là kiếp sau. Gặp xuân trao đổi gọt đầu, Chăn nuôi thắng lợi,hoa mầu phong đăng. Qua cơn sóng nổi đất bằng, Lộng khơi yên ả ,thênh thang bến dòng Vườn xuân tươi trái thắm bông, Dịu dàng nắng tỏa,ánh hồng thêm xuân. Miền nam Mẹ…
THẬP SẦU Nỉ non dế dục canh trường, Trời đông ảm đạm hơi sương lạnh lùng! Đàn ai phím hiếu tơ trung, Vẳng nghe não nuột năm cung mười sầu! Một sầu bóng khuất ngàn dâu, Mây bay hạc lánh thấy đâu Mẹ về! Não nùng bước thảm bước thê, Rầu rầu ngọn cỏ ủ ê cây cành. Hai sầu tựa cửa nhìn quanh, Bốn bề vắng ngắt,vắng tanh lẻo đường! Rối bời trăm mối ngổn ngang, Tấm thương biết giãi can tràng cùng ai? Ba sầu mỗi bữa chiều mai, Cháu con dâu rể gái trai âm thầm. …
VỊNH CÁI CUỐC Chẳng biết ông cha tự thủa nào Tịt mù rừng thánh rộng là bao! Sân đồi bạt núi ,biên cương trải Giữ nước gìn non,giặc giã nhào. Gió lộng mưa tuôn lòng vẫn vững, Sương pha nắng dãi dạ không hao Gan vàng mệnh bạc ai người tỏ Tiếng vậy nhưng mà nọ tiếng nao! Xuân Ất Sửu.
Ái Thy2412 đã viết:CUỐI HẠ Cuối hạ rồi chỉ còn những cơn mưa Hoa phượng vỹ cũng bắt đầu tàn úa Tiếng ve sầu thôi không ray rứt nữa Hạ ra đi cho nắng gắt sân trường ... Tạm biệt nhé ! " Một thời để nhớ thương " Tà áo trắng xếp vào miền ký ức Không còn hạ để nghe lòng thổn thức Ngày mai đây ta bước tiếp con đường . Tạm biệt nhé ! một thời đã tơ vương Nghe thương thương với…
Như Diệu Linh đã viết: Mặt trời nhô lên... từ phía biển Chìm dần sau ngọn núi... màu nâu...măt trời lên trên...nóc những ngôi nhà
và chìm xuống...nóc những ngôi nhà khác..
Tự dưng nhớ lại chuyện nhậu đêm,nổi hứng đề mấy câu thơ vui vui... NHẬU ĐÊM khi bạn nhậu say trở về nhà nhớ gọi thật to :"mở cửa ra" rồi gắng đợi dăm vài ba phút cửa không thấy mở,lại la đà. nhưng nhớ trước khi"lại la đà" phải giả như say nói thật thà: trời!ta say quá rồi sao nhỉ? gọi nhầm cả cửa nhà người ta... ........
Cửa đóng then cài thế mà hay, Thấp tha ,thấp thỏm xuất đêm ngày. Cứ như chàng say tàn cuộc nhậu(nhậu đêm) Về nhà,cửa biết có mở ngay
"Xuân này trắc trở không về được Xin gửi làng xưa nỗi nhớ thương Chén rượu quê người sao đắng quá Lạnh lùng bởi thiếu nắng quê hương.." QUÁ CỐ
Nhớ là đã từng đăng bài này,nhưng coi lại thì không thấy,nay đăng lại Bỗng chốc nhớ nhung Và khát khao bất chợt Chiều bâng khuâng đâu vọng lại tiếng chuông. Radio,thời ấu thơ ùa về nhức nhối Bản nhạc xưa quen vùng dậy xé mê hồn Ôi! ta nhớ Trời đất ơi ta nhớ, …
Trang 1 2 3 4 5 trong tổng số 5 trang (47 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ [1 ] [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] ›Trang sau »Trang cuối