VỊNH CÁI CUỐC Chẳng biết ông cha tự thủa nào Tịt mù rừng thánh rộng là bao! Sân đồi bạt núi ,biên cương trải Giữ nước gìn non,giặc giã nhào. Gió lộng mưa tuôn lòng vẫn vững, Sương pha nắng dãi dạ không hao Gan vàng mệnh bạc ai người tỏ Tiếng vậy nhưng mà nọ tiếng nao!
Tôi bước lãng du trên những con đường như chỉ có mình mình còn tồn tại.Dòng đời ngược xuôi,xuôi ngược tôi cũng mặc.Tôi đang để tâm trí vào một nơi xa lắm,rất xa so với cái hiện thực này,cái hiện thực nhem nhuốc mà đầy thi vị.Bởi vì tôi đang đi giữa cái nhá nhem của buổi xế chiều u hoài,bởi vì tôi đang bước dưới một cơn mưa ngập tràn sắc vàng và rào rạt âm thanh-cơn mưa lá.Lá đổ,nhiều lắm,nhiều vô kể.Gió bứt,gió giựt hàng ngàn,hàng vạn chiếc lá sấu,lá xà cừ bé nhỏ mà cứng cáp,mà vàng vàng ái ố,r…