Người ta mở quán bán buôn Chị tôi mở quán xin buồn chia vui Sầu u sẽ phải chạy lùi Thương yêu gìn giữ hên sui không màng Câu thơ giọng hát ca vang Cần chi đâu phải bạc vàng mới yêu Rộn ràng từ sớm tới chiều Xa gần nào tính bao nhiêu cho vừa Tiếng thơm nhờ gió mây đưa Tuyên Quang xa tắp chẳng chừa vì xa Hải Phòng như thể người nhà Xe đò lên xuống vẫn qua thường tình Góp cho quán món quà xinh Trang thơ cuốn sách chúng mình đọc chung Hà Nội…
BÂY GIỜ Ngày xưa vẫn giữ lấy lề Bây giờ thay đổi chớ chê quê nghèo Ngày xưa cuộc sống gieo neo Mẹ cha con cái cột kèo tựa nhau Bây giờ cuộc sống sang giàu Nhiều người quên mất trước sau gia đình. Cho dù đời có hiển vinh Cội nguồn xưa vẫn yên bình trong ta. SH
Biết rồi Anh chẳng yêu em Vậy nên Thao thức khát thèm đắng cay Biết rồi Ngóng đợi bao ngày Cho nên ngán ngẩm hôm nay giã từ Biết rồi Anh chẳng vô tư Để buông câu trả lời ừ cho xong Biết rồi Duyên phận long đong Bấy nay cứ phải lòng vòng đợi anh. Biết rồi Cắc cớ bất thành Thôi thì rũ bỏ cho nhanh đỡ rầu.
Có em nên mới có thu nh đừng hỏi thế cầm tù lương tâm hu cho câu chữ luật vần m cho anh cảm xúc xuân dạt dào ớ chi so sánh thấp cao Để em hờn dỗi nghẹn ngào vì ghen...
Diết da gió đã đượm trời Sương treo ngọn cỏ sáng tươi mắt chiều Trong veo khúc nhạc tình yêu Thinh không vút tiếng sáo diều véo von Trên cây sắc lá đang giòn Hoa đong đưa quả chớm ngon mời chào Tiếng cười ngoài ngõ xôn xao Còn em em ở nơi nào nói đi Có nghe một chút thầm thì Có nghe thu hẹn bữa ni quay về Lắng lòng người đợi ở quê Biết rằng ta mãi bộn bề chờ mong. Mây lang thang nắng uốn vòng Ngắm cô thôn nữ thong dong dịu dàng Đón mùa…
Nghe đường tưởng ngọt dễ xơi Ai dè chát đắng nên thôi. Ngậm ngùi Dăm ba chữ định mua vui Vậy mà khó lắm ai ơi xin chừa Thôi thì truyền thống xa xưa Ngọt ngào lục bát cho vừa tai nhau Ham chi cái thứ Tây Tàu Thơ mình cũng đẹp cũng giàu tứ ngôn Dân Nam ta giữ cội nguồn Cho dòng cảm xúc trào tuôn tràn trề...