Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412 Đệ thập nhị hồi Trót nặng lòng riêng mấy nước non Biết bao lo liệu mới vuông tròn Mượn điều trúc viện trêu trăng gió Mừng mặt hoa đào đượm phấn son Tay thợ khéo thay bày sẵn tá Gót tiên phút đã bụi không còn Ví chăng khua được phường ưng khuyển Những việc tày trời cũng cỏn con
Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412 Đệ thập nhất hồi Cái nợ bình khang vẫn ngậm ngùi Nhà vàng ai đấy mặn mà chơi Tấm thâm trăm lối khôn đành dạ Một tỉnh mười mê bóng có người Giấc đoạn trường chưa khuây giọt lệ Cuộc truy hoan đã đủ cơn cười Cho hay trăng gió vì non nước Tẻ tẻ vui vui cũng bởi trời.
Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412
Đệ thập hồi Một đồng một cốt cũng làng chơi Kẻ quyến người thêm kẻ buộc người Trải chuốt mặt bì cùng thịt mặt Rạch ròi lời nọ khéo khuôn lời Đưa chân những tính lừa con tạo Nghe nói mà thêm hở nước đời Cửa các biết bao nghề nghiệp ấy Vì ai run rủi học người soi
Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412
Đệ cửu hồi Rằng chồng rằng mẹ khéo hay là Đã mắc vào tròng gỡ chẳng ra Ngao ngán cành xuân đem chắp cỗi Dập dìu lá gió để mùi hoa Lạ chi đất khách tuồng con trẻ Thôi cũng thuyền buôn tổ bợm già Vốn liếng bao nhiêu người nỡ phụ Phụ người chẳng bõ thiệt mình ta
Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412
Đệ bát hồi Số hãy còn mang nợ má hồng Lòng dù muốn quyết dễ sao xong Đã dao tay áo toan liều lĩnh Trao khóa buồng xuân mặc lận sòng Thôi hẳn kiếp này chưa dứt được Chắc chi lời trước nữa mà mong Giở gương mới biết dành nhân quả Sống đục sao bằng để thác trong
Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412
Đệ thất hồi Chiếc xuyến chàng Kim trót phụ rồi Thuyền đâu họ Mã nhích sang chơi Hở môi riêng thẹn lời ghi tạc Lỡ bước nào nguôi nỗi đứng ngồi Lá thắm còn mơ hồn bướm lẩn Nhị hoa dày mặt cái ong soi Tiếc cho mưa nắng công gìn giữ Một tấm tình riêng để thiệt thòi
Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412
Đệ lục hồi Xưng xuất điều đâu buộc tự nhiên Duyên ai chua xót bạc ai đền Đắn đo khách đợi còn mua ngọc Qui liệu người đâu phút được tiền Mấy kẻ tham hồng hay tiếc lục Khó gì đổi trắng mấy thay đen Nghìn vàng thân thiết ba trăm lạng Ngã giá mà xem thực cũng hèn
Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412
Đệ ngũ hồi Hai khóm xuân huyên bóng đã tà Trăm điều bối rối một mình ta Lòng tơ xá nghĩ liều thân thiết Giọt ngọc còn vương tủi nỗi nhà Nước chảy hoa trôi đành phận bạc Người đi kẻ ở nặng niềm xa Ngậm cười chín suối dù riêng chút Nào nghĩ gương tờ mấy chiếc thoa.
Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412
Đệ tứ hồi Cơ trời dâu bể khéo đa đoan Hiếu nặng tình thâm chửa dễ hàn Cha thác thân con đền tuổi hạc Em vì duyên chị chắp giao loan Lối xanh đã chịu hoa lìa gốc Duyên mảnh còn e kịp lỡ đàn Tan hợp hợp tan là chuyện cũ Xót thay đèo đẵng cái hồng nhan