EM CÓ BIẾT
thiên đường nhỏ trong anh
anh gọi em bằng tất cả tâm hồn
anh gọi em bằng thời trai trẻ
bằng nghị lực nơi tuổi thanh xuân
nỗi nhớ anh tan vào biển cả
nỗi buồn anh giữa vũ trụ bao la
anh yêu em bằng tất cả ánh sáng của nhân loại
vòng tay dang rộng dải ngân hà
bóng hình em có từ trong tiềm thức
và để lãng quên em
tâm hồn anh sẽ phải chết
tâm hồn anh chết
lối nhỏ ah
có bao giờ em biết không
dù lang thang khắp quả địa cầu
chỉ có một mặt trời duy nhất
dù anh…
MƯA
mưa trắng khung trời thẫm đôi vai
áo em ướt hết chuỗi ngày dài
mưa có vô tình em rơi lệ
em có buồn không mưa mình em
gió có lạnh không giữa đất trời
mây có buồn không sao vẫn rơi
đêm có thể già nua không nhỉ
đêm đângh nhung nhớ đó mà em
tôi gửi vào đây chút ánh tàn
nhờ trăng soi sáng giữa nhân gian
nhờ mưa dâng lối đường xa lắm
một bước phong lưu đẫm lệ tràn
trong muôn vàn tia ánh sáng
giữa bầu trời bao la
trong muôn ngàn vì sao soi sáng dải ngân hà
trong thế giới bao la
ai là người cô đơn nhất
trong muôn vạn trái tim
ai là kẻ thất tình
trong muôn vàn lối rẽ
tôi phải đi vế đâu
rồi còn trong tình yêu
ai trao tôi ngọt đắng
đầu đời
những giọt lệ nhỏ đẫ làm nhoè bao nỗi nhớ
những nét bút ngây thơ vơi đi nỗi buồn sầu
tâm sự vơi đi sự cô đơn lạnh lẽo
khi thiếu vắng em
chẳng có gì sánh được hơi thở của em
một ngày không em
một…
NỖI NHỚ
một mình ngồi lặng lẽ
sao biết vẽ gì đây
anh vẽ một con tàu
không về được tới bến
anh vẽ một ngọn nến
sao đến được với em
anh vẽ một bóng hình
khắc sâu vào nỗi nhớ
dù muôn vàn cách trở
ta mãi ở bên nhau
GỬI EM
anh không phải puskin
để mạc lên tôi yêu em lấp lánh
anh không đủ tài năng
dũa nên những viên ngọc
để đặt tên bài thơ tình số 28
trái tim anh cũng nhỏ bé
như bao trái tim khác
khao kát dược yêu
nếu em hỏi trái tim anh màu gì
màu của tình yêu
và hiện thân sự sống
tâm hồn em dải ngân hà
rực rỡ màn đêm
anh chỉ là những tia nắng
giữa xa mạc mênh mông
đầy cát trắng
nếu có thể tan biến
vào dòng thời gian
để vang lên khắp cõi địa cầu
XIN LỖI
xin lỗi đi mà góc nhỏ ơi
cơn gió chiều qua tắt lịm rồi
mưa chỉ vô tình làm ướt áo
không biết người buồn phải sao đây
phạt mình ngồi ngắm những hàng mây
cho nắng chói chang suốt cả ngày
cho cơn mưa nhỏ đầy giá lạnh
đừng làm tầm tả những ngày sau
nhớ em
nhớ em tôi nhớ thật nhiều
thơ không chứa hết những chiều hoang hôn
làm sao viết hết tâm hồn
làm sao vẽ được những hôm thẫn thờ
làm sao cho hết đợi chờ
làm sao nhớ hết những giờ bên nhau
nhớ em tôi biết gửi đâu
nhớ em tôi biết làm sao bây giờ
say rồi tôi gọi trong mơ
tên em tên của vần thơ tháng ngày
em ah trong muôn vạn ngày
ngày nào đẹp nhất là ngày gặp em
nhìn em rạng rỡ môi cười
lòng anh muôn tựa hàng ngàn mùa xuân
chào tất cả mọi người
chào tất cả bạn thơ
mình có thể mong muốn làm bạn với tất cả cac bạn đặc biệt là những bạn đến từ quê hương thanh hoá
một chén một yêu một chút tình
một người thi sĩ một ước mơ
mượn rượu giải sầu vơi nhung nhớ
mượn lời thi sĩ tạc chén thơ
nâng trên tay một chén rượu nồng
cay cay đắng đắng vị ngọt không
tình yêu ơi có vị gì thế nhỉ
mà ngày ảm đạm đêm u sầu
ai nói yêu tôi suốt…
nâng chén rượu nhạt làm thơ
dang một chén cho đời say say mãi