BUỒN

Buồn dâng cao ngút chân trời
Ta ngồi lặng lẽ lệ rơi cung sầu
Chiều nay gió thổi về đâu
Nghe lòng hiu hắt ngàn sâu não nề.

Chiều nay ai… dáng trăng thề
Phải em chăng, trở gót về lối xưa?
Ngồi nghe gió thoảng, mây đưa
Lòng ta ngơ ngẩn như chưa bao giờ.

Nghìn trùng ngút tận trời mơ
Bóng em đâu giữa hững hờ thế gian!
Thắt lòng một giọng ca vang
Như là tiếng khóc than van cuộc đời.

Mảnh trăng chiều, ai cắt đôi?
Để đầy đêm vắng tôi ngồi nhớ thương.

Hàn Phong Vũ