Tặng Ba !

Phù ! Thế là qua nhiều duyên nghiệp quá !
Lệ lòng mong cạn chốn am không
Cửa thiền mật duyên trần dứt
Quên cả người quen chốn bụi hồng !

Tuỳ thuận các duyên không chướng ngại
Niết bàn sinh tử thảy không hoa
Bậc Bồ Tát vô cầu biết đủ
Vui phận nghèo quy củ tu hành !

Trong cay đắng giữ tâm hồn trong trắng
Giữa bùn nhơ không để cuộc đời nhơ
Dù khổ đau từng phút từng giờ
Lòng thanh tịnh không bao giờ thay đổi !

Ta vẫn là ta của thủa nào
Là con của trời đất trăng sao…