Lá vàng trước gió khẽ rụng rơi
Thoáng thấy trong tim những bồi hồi
Sân trường xa bóng người xưa cũ
Để lại nơi đây mỗi mình tôi
Ngồi bên hàng ghế nhớ một thời
Thuở nào hai đứa vẫn đi đùa vui

Tôi yêu em ngày từ lần đầu gặp
Cùng chung một lớp học đá lâu
Nhìn em cười nói bên ai đó
Chỉ khiến trái tim tôi âu sầu
Người đó ta đây biết là đâu!

Tôi đã sống như một kẻ khù khờ
Khóc một mình với nỗi nhớ bơ vơ
Ôi! Sao buồn quá! Sao buồn quá!
Chắc có được em,mãi là mơ

Thế rồi em đến giữa hồn…