Rơi xuống trần hồng tan đôi cánh
Khóc than mộng trời hãy còn xanh
Một Lận mị tình khôn nào dứt
Ngước mặt nhìn trời hận tàn canh

Trăng tàn huyền ảo soi mặt cửa
Mịt Mù sương khói đâu còn nữa
Hoàng lăng ngước nhìn bao giờ dứt
Bất giác hiện về bóng người xưa