Ta đem tha thiết mặn nồng
Dâng em tấ cả ngọt ngào yêu thương.
Mà lòng em lạnh như sương
Mà tim em lạnh như băng cuối trời.
Tình tôi một mảnh em ơi!
Trao em,trao hết có đâu giữ gìn.
Mà sao em vẩn lặng thinh?
Cho tim hoá đau thương mất rồi!
Ta là kẻ vu vơ.
Đi qua miền đất lạ.
Bắt gặp trong đôi mắt
Sâu thẳm một tình yêu.
Tóc em như mành lưới.
Quấn chặt lấy hồn ta
Môi em nở muôn hoa
Mang một máu trìu mến.
Biết bao giờ em đến?
Và đâu lúc em đi?
Đêm nay ta mộng mị.
Em ngồi đan lưới tình!
Mở đầu trang giấy mấy vầng thơ.
Bài tỏ tâm tư,cảnh hững hờ.
Bao năm lạn đận mơ với mộng
Giật mình tỉnh giấc vẩn cô đơn
Tình yêu có toan tính thiệt hơn!
Dám đâu gian dối với giận hờn.
Ta chỉ cần yêu là đã đủ.
Nhủ thầm một tiếng:đã biết yêu!
ĐÊM NAY SẲN RƯỢU TA CỨ SAY
SAY CHO QUÊN HẾT NỔI ĐOẠ ĐÀY
MỜI TRĂNG,MỜI BƯỚM,MỜI HOA ĐỀN
UỐNG CẠN CÙNG TA SUỐT ĐÊM NAY
TA CHẨNG LÀ AI.CHẲNG CỦA AI!
GIỮA ĐỜI NGHIÊNG NGÃ:TA KẺ SAY
BÊN TA THÌ THIẾU CHI SẦU MUỘN
BÁN SẦU,MUA RƯỢU.TA MÃI SAY!