Vô Phận

Kiếp này chẳng vẹn chữ duyên
Thuyền quyên khóc phận truân chuyên tình đời
Trách sao trách được ông trời
Muôn trùng cách biệt chàng rời thế nhân
Đàn kia phím gẫy thôi ngân
Sáo lòng dang dở lưng chừng xa xăm
Là chàng từ cõi vô âm...!?
Ẩn trong sương khói ghé thăm chốn này
Sương giăng lẽn gió heo mây
Vòng tay ngày ấy bây giờ còn đâu!?
Ai còn thức giữa canh thâu
Giọt thương, giọt nhớ, giọt sầu khôn nguôi
Nguyệt nhen đứng bóng ngậm ngùi
Nến hồng vụt tắt tàn lùi bóng đêm
L…