Em đi từ đầu xuân, Mai, đào chưa kịp nở; Bước qua một mùa hè, Phượng rực trời thắp đỏ; Mùa thu đến lúc nào, Cúc chờ thân vàng võ; Rồi mùa đông tái tê, Lá buồn rơi đầy ngõ... Nay lại đã xuân rồi, Trăm hoa cùng hớn hở, Em vẫn chưa trở về, Mưa ướt đầm cây cỏ... Có phải là hai ta, Bao nhiêu năm gắn bó, Giờ, tình cũ lỗi thời, Nên em đành vứt bỏ?!
Rất cảm ơn bạn đã đọc bài thơ của tôi! Bài hát ngày xưa là nhũng gì mà một thời người ta hắt hủi, thậm chí lên án. Cũng may, ngày nay người ta đã trả lại cho nó giá trị đích thục của nó. Tôi là giáo viên văn học. nên tôi hiểu rõ điều đó, và bạn đã cảm nhận được một cách tế nhị ý tưởng của tôi! Cảm ơn và chào thân mến! / B.X.L.
Hát lại đi em! khúc hát ngày xưa, Giọng dịu buồn như một chiều mưa, Và thổn thức như lời tiễn biệt, Và rưng rưng như ngấn lệ đôi bờ...
Ôi! tiếng hát đã từng làm chìm nổi Một đời thuyền bé bỏng giữa mênh mông, Sóng nước bao la, mây trời cuồn cuộn, Và vực sâu thăm thẳm không cùng...
Giờ, giông tố đã yên, bờ hoang thành bến đỗ, Thuyền đã thả neo trong dòng biếc tự nguồn, Anh lại muốn được nghe em hát bài xưa cũ, Với giọng rưng rưng, …
Rât cảm ơn chị Nguyệt Thu! Tôi rất yêu thích thơ và cũng làm nhiều thơ; hiện đang làm biên tập cho CLB Thơ của địa phuơng. Nhung tôi mới học lên mạng, nên còn gặp nhiều khó khăn, ví dụ nhu soạn thảo văn bản chẳng hạn... Mong dược sụ chỉ dẫn! Xin cảm ơn!
Thơ xưa đầy vẻ thanh tao, Lời hay ý đẹp thấm vào trong tim. Người thơ là kẻ đi tìm, Cao xa ngàn dặm, cánh chim phuơng trời... Hiến dâng báu vật cho đời, Nghĩ đâu giọt lệ ai rơi trên mồ!
Thời nay, bao chuyện xô bồ, Bao lời thô thiển... chiếm thơ mất rồi! Làm thơ mong được lên ngôi, Để cho thiên hạ đời đời biết tên!? Kể chi đến sụ sang, hèn, Rồi ra phải quét trả đền mà…
Bài tho "Cho nguời" cua Pha Lê rat hay, doc rat thich; nhung tiec rang, bai tho luc bat này nhiều chõ không vần, nên khi đọc bị hụt hẫng. Pha Lê nên chỉnh sủa lại để bài thơ được hay hơn! @ Nguời góp ý: Bùi Xuân Lâm