Đêm...lặng thinh...!!! Trăng mười sáu đã qua từ lâu Nhưng tiếng côn trùng vẫn nỉ non da diết... Như gởi vào thinh không bản hoà âm riêng biệt... Cho người nhận...là Đêm...
Em tựa vào Đêm Muốn mượn đôi bàn tay để thấy mình không chênh chao vấp váp Muốn mượn một bờ vai để giữ mình bình yên trong tiếng nhạc... Người nhạc sỹ đêm yêu...
Cuộc đời này đáng sống biết bao nhiêu... Mỗi một ngày trôi qua càng quý yêu những gì đang có Để rồi lặng người khi nghe bản hoà âm trong…
"Mua cho con tờ vé số đi cô... Mua giúp con tờ báo này cô nhé..." Ừ! cô mua...cô sẽ mua cho bé Để những ngày tháng tuổi thơ...em đỡ nhọc nhằn...!
Tuổi thơ của em ngắn dần ...khi cuộc sống sớm có nếp nhăn Khi em bán những chiếc vé tuổi thơ cho mọi người để mưu sinh trong cuộc sống Bàn tay sạn, chai...đôi dép mòn gót, vẹt quai vẫn không thể thổi tắt ước mơ cháy bỏng... Mong trán Bố bớt nếp nhăn và lưng Mẹ đỡ còng...
Cuộc sống ở bên ngoài có vẻ thật thong dong Khi con người vô…
Buổi sáng em đến văn phòng Bắt đầu một ngày bằng những trang bản thảo Những con chữ nhìn em lao xao huyên náo Chúng đang mách em...sao lại đặt nhầm...
Ừh... Có những buổi sáng như thế trong một năm Đánh vật với những văn phong, câu từ nơi bản thảo... Chợt thấy mềm lòng khi những giây nghe ngoài kia gió bảo Nắm lấy tay Anh...tiếp sức...cố lên nào...
Buổi trưa ... Nắng xôn xao Rời khỏi căn phòng thật to với đèn và cái máy gì thổi ra những hơi thật lạnh (..!?) Bước…
Một người của thành phố này… Em gọi Hà Nội của riêng em… Cũng rất bình thường thôi…được đánh thức bằng câu chào ngày mới… Được lắng nghe những thanh âm rất trầm của ngày hôm nay… Mênh mang chờ đợi… Được nghe tiếng lách cách của thìa và ly … Kể câu chuyện của một ngày…
Một người của thành phố này… Bắt đầu bằng buổi sớm mai… Kể cho em nghe cổ tích về ngày xưa có tiếng leng keng của tàu điện Kể cho em nghe về những ô cửa rất duyên làm người thành phố này xao xuyến Và những…
Này là bồng bềnh mái tóc trời xanh Quấn quýt mênh mông đồng chiều lộng gió Bao sợi mây như nghìn điều chưa ngỏ Một ngày đong đầy...cho em...cho em...
Này là đêm dài đôi mắt của em Thăm thẳm trôi sâu bao điều muốn nói Để rồi một ngày em thấy mình bối rối Trước muôn ngàn lời...yêu thương...yêu thương...
Vạn vật sinh ra rồi...mất bởi lẽ thường Em không muốn sắc màu của em lại lẽ thường như thế Em vẫn tin trời xanh và đêm dài sẽ kể... Câu chuyện từ một ngày...riêng em...riêng…
THẾ GIỚI NÀY RẤT ĐÔNG NGƯỜI NHƯNG EM CHỈ CÓ RIÊNG ANH...
Thế giới này rất đông người, em chỉ có riêng anh Nhưng lại để lẫn anh vào những vần thơ em viết Rồi lại để lạc mất anh trong gió, trong mưa, trong những nhớ thương tha thiết Của một ngày gió mùa...em lơ đễnh đánh rơi...
Rồi cũng ngày gió mùa giữa những chơi vơi Bất chợt em nhận ra anh của ngày xưa lơ đễnh Bất chợt em nhận ra trong chập chờn ánh nến Có ấm áp của trái tim nức nở một thời...
Ngày Mẹ về làm dâu Nội, Nội nói: Bây ráng sinh cho má thằng cháu nội đích tôn để sau này thờ cúng. Nếu là con trai, tau cho ăn cơm với cá bống dừa , còn con gái thì kho quẹt nghen con Mẹ trở dạ, sinh cho Nội một đứa cháu trai giống Bố như tạc. Nội vui lắm, gặp ai cũng tíu tít kể. Mẹ cười mà rơm rớm hạnh phúc. Hai tiếng sau khi Mẹ sinh, các cô vào thăm để lại những lời khen rời rạc. Một tiếng sau khi các cô vào thăm, Nội quầy quả xách quần áo về nhà. Nhìn sang giường bên cạnh, mọi…
Phố của một người...không còn bé lắm đâu Phải biết quan tâm đến mình hơn...trong những ngày Phương Nam đi vắng Thời tiết mùa này chợt mưa...chợt nắng... Phố đừng nghĩ chuyện vẩn vơ...rồi lại xem thường...
Buổi chiều tà vài vạt nắng còn vương... Có vạt nắng của Phương Nam mong ấm lòng phố xá Phố xá bây giờ người, xe nhiều quá... Không biết phố có nhận ra không...? Giữa những bộn bề...
Hãy lo lắng cho mình...Phố có hiểu hay không? Phương Nam đi xa không thể đỡ đần cho Phố Mưa…