DỰ CẢM 1 (Dự cảm là những gì chưa xảy ra và như thế là chưa có thật phải không? Ừ...đúng thế...)
Vừa dứt cơn mưa...đường phố rất lạ...Từ bancon nhìn xuống đường những hàng cây rung rinh nước vừa đung đưa như cố khoe khoang những mát lành vừa nhận được...đường phố óng ánh nước...Tự dưng nó muốn được lượn vài vòng trên con phố nhà nó ở...để tìm cảm xúc...
Những hàng ÔSAKA vàng óng từng chùm sau mưa tạo một vẻ đẹp mê mẩn đến lạ...Nó chạy xe lên vỉa hè...sửa soạn và chọn một góc thích hợp để ghi…
Hà Nội bây giờ đã khác ngày xưa... Những cổ kính mất dần đi thay vào sắc màu xanh đỏ Những thướt tha áo dài, những bông đùa tóc gió Biến mất không hiểu vì sao...để lại ngoại lai những sắc môi trầm...
Dù đổi thay rất nhiều...cả hình thức lẫn nội tâm Nhưng Hà Nội vẫn rất riêng trong lòng dân tộc... Những người đi xa trở về thấy sấu vàng ...bật khóc... Nhớ đến sắt lòng hương vị quê hương...
Dù đổi thay thế nào...thương vẫn cứ là thương Dù địa giới có rộng ra giọng…
Nếu có phép màu, em sẽ ngủ suốt một trăm năm Để khi tỉnh giấc, sau một trăm năm...Anh đã quên người con gái ấy... Nếu có phép màu, em muốn anh nhìn thấy... Những cảm xúc rất đời thường...trong trái tim em...
Nếu có phép màu, em không muốn vô tình được xem... Những vần thơ nồng nàn...anh viết cho người con gái ấy Nếu có phép màu...em muốn mình xoá đi những ước mơ thuở ấy Để anh khỏi nặng lòng khi nhớ đã từng yêu...
Blog cho ngày hôm nay: Tôi sẽ kể bạn nghe chuyện Tôi và Bố cùng uống trà...
...
Cũng không biết từ khi nào tôi sở hữu một thói quen kỳ lạ (như Mẹ tôi hay nhắc khéo): cà phê không đường...Chỉ biết, uống cà phê không đường có vị rất lạ...rất cà phê và ngay từ khi biết thích cái cảm giác đăng đắng ấy tôi đã quyết định không bỏ thêm vào ly cà phê của mình một tẹo đường nào cả...Tôi không phải là người hoàn hảo thậm chí còn rất nhiều những điều phải cần được chỉnh sửa và cũng ít đôi lần hấp tấp…
Lời nguyền tài nguyên là cách nói chua chát nhằm vào những quốc gia sa đà vào đào bới của cải dưới lòng đất hòng tạo ra bước đột phá về kinh tế. Nó đã trở thành đề tài được…
Vụ việc vợ chồng chủ đầm tôm Mã Ngọc Thơm và Huỳnh Hoàng Giang ở đầm dơi (Cà Mau) hành hạ dã man như thời trung cổ người làm thuê là cháu Hào Anh suốt cả năm ròng đã khiến dư luận cả nước phẫn uất đến tận cùng.
Sự phẫn uất vẫn được thể hiện ngay cả vào tối qua,…
“Anh có thể nhắn cho em nhiều hơn tin nhắn đêm qua…?” Được không Anh? Cũng không có gì đâu…vì yêu Anh nên em muốn thế Em muốn đêm không thể dài hơn những thì thầm anh kể… Để nếu phải xa Anh…em sẽ đỡ xót lòng…
Anh có thể đừng yêu cầu em tắt máy trước được không? Cũng không có gì đâu…vì yêu Anh nên em muốn thế Em muốn kéo dài hơn những điều hôm nay có thể… Có thể không còn đến ngày mai…
Anh có thể tự chăm sóc cho mình như em đã dặn được không? Sẽ không khó lắm đâu…
Nếu vắng Anh..."Em đừng khóc" Em sẽ không khóc đâu Ai lại khóc khi vắng Anh như thế Những ngày thuộc về nhau, anh vẫn thường hay kể: Khóc là việc của trẻ con...!
Nếu xa anh..."Em đừng khóc" Em cũng sẽ không khóc đâu "Ừ, có gì mà phải khóc..." Em sẽ không khóc đâu...ừ em không khóc Vì khóc vẫn là việc của trẻ con...
Ngày không còn nhau... Anh không dặn...nhưng em cũng không thể khóc Em nghe mọi người bảo nhau: Nước mắt thường chảy dọc... Mà em những ngày này...lại ngược…
Bây giờ đã là thật đêm…Em cất những ngày cuối tuần vào một thời khóa biểu rất lạ…tiếp sức cho Bố trong mùa World Cup năm nay với đội bóng mà Bố yêu thích…nhưng rất tiếc, kết quả lại không như Bố mong đợi…Nhìn ánh mắt, nét mặt chưa bao giờ chữ Sad lại to lớn như thế…
Đêm …hai bố con không ngủ…lần đầu tiên Bố kể cho em về hai chữ Gia đình…
Bố bảo: Mọi người thường có nhiều khái niệm và định nghĩa khác nhau…Bố thì đơn giản lắm……