Ngày không anh... Em chọn những bản thảo trên bàn kia là duyên nợ... Ngắm nghía những con chữ...xem khi nào chúng vỡ... Khi nào chúng biết khóc ...vì thương...
Ngày không Anh... Mọi thứ sẽ không thể bình thường Ai sẽ cùng em uống trà mỗi sáng... Ai sẽ là cảm xúc để em có những vần thơ lãng mạn... Ai sẽ nghe em bảo rằng: Yêu anh em gửi vào thơ
Ngày không Anh... Ai sẽ giúp em nhặt những bơ vơ Ai sẽ hỏi em: Với em, anh có bao giờ tồn tại... Ai…
Đêm xao lòng trong con chữ ...những câu thơ Em muốn nắm tay Anh...để "Mình về em nhé"... Cứ như em vẫn còn là đứa trẻ... Mà thật lòng vẫn muốn như thế mãi... Với Anh...
Hoàng hôn buông mành... Em lại viết cho anh Những vần thơ từ trái tim cứ chòng chành bao yêu nhớ Em viết "sẽ còn bao nhiêu lần..." bởi thật lòng lo sợ... Sợ có một ngày tim lỗi nhịp yêu thương...
Nếu mai này mỗi đứa một phương... Em vẫn không thể xem anh là người em sẽ ghét Vẫn…
Còn bao nhiêu lần trong đời ...sẽ nhận ra nhau... Mà em hờ hững cho một lần gặp mặt... Biết bao lần trong đời được nhìn hoàng hôn trong mắt... Mà em lại buông rơi...
Em nhớ rất đủ đầy những lần nhặt ...chơi vơi... Nhưng không nhìn thấy trong mắt nhau những ngọt ngào hạnh phúc... Thời gian không dỗ dành đâu cho từng phút giây thổn thức... Mà sẽ rất rộng lòng...cho những bước qua nhau...
Còn bao nhiêu lần trong đời...sẽ được chạm vào nhau... Sẽ được…
Ngủ ngoan rồi... Đêm dỗ khéo quá đi thôi Nỗi buồn cũng díp mắt từ lâu Khi gió đưa tay vuốt nhẹ.. Cảm xúc không tên mà đêm cũng gọi được bằng tiếng lòng khe khẽ... Ngủ ngoan nào à ơi...
Đêm kết những tơ trời vấn vít chơi vơi Để thành những vần thơ tặng người vô ý Mong từng ngày trôi đi mộng mị Xa rời những miên man...
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tan... Hạnh phúc nào không ít nhiều thử thách Đêm cứ trãi lòng mình cho trắng đen…
Thị xã 39 độ 5... Nắng vàng ươm trãi lụa là trên phố… Thị xã đi vào câu chuyện cổ Tình nghĩa vợ chồng hóa đá sống dài lâu…
Không gian tĩnh lặng thẳm sâu Để nghe gió thổi bản đồng ca diều sáo Kể cho đời sau chuyện cô gái hóa thân chở che cho dân làng trong giông bão… Để bây giờ Trường Lệ ngát thông xanh…
Thị xã những ngày này có Anh… Bản hòa tấu của nắng và gió thủy chung hòn Trống Mái Như kể cho em nghe chuyện tình yêu muôn đời còn lưu mãi Minh chứng cho ngàn…
Đôi khi đêm làm bạn với tiếng thở dài Chợt thấy tri âm với riêng mình im lặng Ồn ào đến bao nhiêu cũng riêng mình đêm vắng Gởi vào tiếng thở dài ...những ước mơ...
Em thả rơi những vần thơ... Lang thang trong đêm qua ngôi nhà còn để cửa... Tin nhắn reo...buồn... Đánh thức những hàng cây...để thì thầm với anh về chuyện ấm nồng bếp lửa... Nơi có những ngày xưa...
Hà Nội sẽ có lúc bất chợt mưa... Không đề là chiếc ô cho những ngày anh vắng... Nơi xa đêm trắng... Đong…
Em vẫn tin dự cảm là những điều chưa đến và không có thật … Để chưa phải xa Anh… Chưa phải xa những biết đâu giữa đời thường vụn vặt Chưa phải xa giọng nói ấm êm và những lúc cùng nhau đếm đồng hồ tích tắc Để không phải đau lòng khi chưa gần đã xa mất một bàn tay…
Em biết cùng thời gian, cuộc sống sẽ đổi thay… Em biết có thể ngày mai…bên Anh là một người con gái khác… Như mặt trời thôi…sẽ có những khi nồng nàn …những khi nhàn nhạt… Nhưng em hiểu mình…chỉ…
Em sợ mình sẽ không về phố thăm Anh Để không xòe bàn tay cho anh nhìn Hà Nội mình trong đấy Bàn tay em run rẫy… Nhớ lắm một bàn tay…
Em sợ mình sẽ không gặp được Anh Để bày cho Anh chơi trò xoay xúc xắc Để trêu anh thời gian đang trôi qua từng khắc… Để cùng Anh nhìn đồng hồ đếm tích tắc thời gian…
Em sợ thời gian sẽ làm tất cả phôi phai Em sợ ngày hôm nay qua ngày mai sẽ thành quá khứ Em sợ nỗi đau chạm vào từng con chữ… Những con chữ có tình sẽ nức nở đau…
vịt anh đã viết: @Ái Vy:Bạn gan thiệt đó nha,anh Minh Bình toàn núp đâu đó trong Ổ Vịt đặng bắt sống đem lên rừng đó ^^
Sáng nay tụt áp...không hiểu ý này của Vịt...sao lại có liên quan đến anh Minh Bình trong những câu văn vần của Vy nhỉ? Một câu giải thích đầy đủ nhất được không? Tì mò wa...
DỰ CẢM 2 ( Vẫn là những gì chưa xảy ra và như thế là chưa có thật phải không? Ừ...đúng rồi Nhóc ạ)
Không thể vào mạng để tìm số điện thoại...Nó hốt hoảng...chẳng lẽ lại tồi tệ đến thế sao...Thói quen đểnh đoảng đã hại nó...May sao trong phút tỉnh táo còn sót lại nó nhớ ra một số điện thoại...Thôi thì liều vậy...Nó gọi...vẫn giọng nói ấy nhưng nghiệt ngã thay: Mất điện thoại...không còn lưu lại và nhớ số của ai cả...Lần đầu tiên nó thấy mình bất lực và ghét mình thế...Nó bật khóc...nước mắt chảy…