Có một con đường nắng trải vàng tươi Ở đó có Anh và tháng ngày hạnh phúc Chỉ một quãng ngắn thôi…em đang lần đi từng phút… Mong giữ lấy những yên lành…ở phía bên kia…
Con đường bên này…là những cách chia… Khi đầm ấm sẻ đôi…chỉ còn em ở lại… Anh dịu dàng: Xót xa không là mãi mãi… Phía bên kia con đường, nắng ấm chờ em
Phía bên kia con đường, anh đã chỉ em xem… Cô độc trong bóng đêm, một vì sao nhỏ bé… Thì thầm với anh những ước mơ non trẻ… Hy vọng…
Về với Nội, thật thích...cũng khá lâu rồi...Tự dưng hôm ấy lại muốn về với Nội như thế, vì thật ra mới gần một tháng thôi mà...Có lẽ vì nhớ Mẹ quá mà muốn về với Nội...Có lẽ thế...
Nội kể với con: Ngày Mẹ về làm con dâu của Nội, ngày mà mẹ bước chân vào cửa chính của nhà Nội và được mọi người gọi bằng cái tên Vợ thằng Tư thì Nội đã quên Mẹ là con dâu mà cứ nghĩ mình vừa có thêm một đứa con gái, dịu dàng và hiểu Nội nhiều nhất...hiểu hơn cả hai cô…
Bây giờ mới là tháng sáu âm... Rồi phải đợi mùa mưa ngâu tháng bảy Hối hả gọi... mùa trăng rằm để thấy... Tháng chín mình, mùa gió chướng sẽ về qua..
Gió mơn man ngoài đầu ngõ hát ca Dịu dàng lướt vào nhà mang theo vị nồng của biển Vàm dừa nước và rặng bần ổi sau hè xôn xao lên tiếng... Cô bé vụng về nào lại đổ muối vào sông...
Mùa gió chướng về, hàng so đũa trổ bông Nhuộm trắng những con đường làng ngập tràn hương cỏ Những cánh cò ngày…
Cảm ơn Vịt nhiều nhé... <Dành cho Mẹ...> ... Aujourd'hui, son seul espoir pour les cheveux Chantez à l'air entendu chapeau ơi Ce n'est pas la même enfance herbe L'amour si fort pour dire les mots ...
(Bây giờ chỉ mong mẹ về chải tóc Hát cho con nghe điệu hát à ơi Bây giờ tuổi thơ đồng không cỏ mọc Những yêu thương sao khó nói thành lời...)
Blog cho ngày hôm nay: La vie n'est pas en attente
1. Người vẫn nói với tôi là từng giây từng phút không nguôi thương nhớ tôi, tôi là nỗi nhớ từng đêm mà người muốn nhờ cái không gian bao la kia chuyển tải...Nhưng điều tôi cần và chờ đợi lúc này là sự gần gũi ấm áp mà người dành cho tôi khi xưa...Tôi đã không thể quên hương thơm man mát nhẹ nhàng mà người có, rất riêng chỉ có người mà thôi...Tôi đã đi nhiều nơi, nhưng nơi mà người ta tận dụng và cố gắng đến mức tối đa để thể hiện mình cho nổi…
Phố hiền lành và tốt bụng của riêng em Ngày không em, không buồn phố nhé! Em đã dặn đêm sẽ hát ru khe khẽ... Những trầm bổng ơi à...để phố ngủ say!
Ngày không em... Sẽ không có những đổi thay... Phố vẫn thức dậy khi kim đồng hồ dừng nơi số sáu Vẫn cùng Bố uống trà và điểm tin trên tờ nhật báo... Và tin nhắn ngày tốt lành ...vẫn đến dẫu em xa...
Ngày không em... Sen vẫn sẽ nở hoa... Ngọt ngào kể cho anh nghe về cánh đồng ngập nắng Được nghe mùi rạ thơm…
Nào, sao lại tự nhận như thế chứ...Cũng tương tự như Vịt hoạ thôi mà...Luôn muốn sẽ có anh trong cuộc sống mỗi ngày và vì yêu thương như thế nên lúc nào cũng sẽ tương tư...^_^...hihihi