Sắp hết tháng bảy rồi, em hờ hững làm sao Vẫn chưa có vần thơ nào… Dành cho tháng bảy… Em cứ quẩn quanh với những nồng nàn… mong mình tan chảy… Mà lại hững hờ với tháng bảy của anh!
Tháng bảy về…giọt mưa rớt thêm nhanh Loang trên phố quen ngút ngàn kỷ niệm… Góc cũ, lối cũ, những hàng cây tưỡng cũ… Bỗng trở mình trách cứ: Người quên…!
Cuộc đời này mọi cái tưởng chênh vênh Mọi cái tưởng tuột đi, không thể nào giữ lại Vậy mà một ngày, góc xưa thở dài: Mãi…
Em vẫn tin anh rất đỗi bình thường Trong một ngày có hai mươi tư tiếng ấy Những thăng hoa của yêu thương trong từng vần thơ em thấy trái tim chẳng phỉnh lừa đâu Bởi anh rất đỗi bình thường!
Anh vẫn rất bình thường khi viết những yêu thương Dẫu trước em anh vẫn cho mình cứng cỏi Dẫu trước em có bao điều muốn nói... Nhưng lại đổ cho thơ...bởi có lẽ...bình thường...
Từ những bình thường mà em lại yêu thương Thương những lúc về khuya với lý do…
Sẽ không bao giờ anh trả hết được đâu Bởi có anh ở cuộc đời hôm nay... Em lại muốn ở cuộc đời sau nữa... Em tham lam cứ đốt mình thành ngọn lửa Để trái tim yêu thương sẽ mãi rực hồng
Nợ em cả một đời mái tóc mênh mông Để quấn quýt tay em đồng chiều lộng gió Để khơi gợi những nồng nàn trong bạt ngàn hoa cỏ Mượn cỏ xước làm lời để kết nối những yêu thương
Nợ em đôi chân trong cuộc sống đời thường Những ngày em chưa đủ tự tin... Anh nhẹ…
Cám ơn bạn nhiều...có lẽ vì khó tìm được những điều dễ thương trong cuộc sống, nên đành tìm trong thơ vậy... Rất vui khi bạn ghé thăm Cho những ngày sẽ xa... và đã chia sẻ...
Có một đôi lần, muốn thơ khổ vì em Nên gửi vào thơ những nồng nàn yêu nhớ Nên thì thầm với thơ, những bâng quơ lo sợ Lo sợ vần thơ không chở nổi những đợi chờ
Có một đôi lần, em chợt thấy bơ vơ Chợt thấy như ngày xưa, cần những lần che chở Vần thơ kể với đêm về bờ vai duyên nợ Thơ cười: duyên nợ nghĩa... yêu thương
Em lại tin vào thơ và cuộc sống đời thường Sẽ bất chợt nhận ra anh giữa những điều lấp lẫn Sẽ bất chợt nhận…
Những ngày này thời gian trôi thật nhanh Anh lại cười với em: Không đúng đâu, rất chậm… Nụ cười rất hiền bỗng rạng rỡ trên gương mặt đã trở thành thân quen lắm… Mà Em thì… vẫn xa xôi…
Một ngày chỉ có hai mươi tư giờ thôi… Thế giới đặc và nghiêng qua từng nét vẽ Chuyện trò với em trong cái mong manh khe khẽ Thời gian ơi…mong thật nhanh
Những ngày này em tự dìm mình vào thế giới của anh Đọc và nghĩ suy rồi lại thấy mình ích kỷ… Người ta bảo yêu thương cũng như…
Tích xưa... Có người vợ ôm con lên núi đợi chồng... Mòn mỏi ngày qua ngày mong tình yêu trở lại Tháng năm dài xa ngái... Mẫu tử một ngày hoá đá để vọng phu...
Chuyện của những mùa thu... Cô gái đợi chàng trai nơi xuất phát những con đường Ở đó có những bước chân rầm rập về phía trước... Ngày ra đi chỉ nụ hôn đính ước... Vậy mà đợi chờ những mấy mươi năm...
Những hao khuyết tháng năm... Làn da trắng, mái tóc xanh đã không còn mượt mà và tuyết…