Thương mình...
Một kiếp đi hoang
Mười lăm năm ấy
Em còn..?
Nhớ không...!
Mênh mông một chút nắng đông
Hong khô khóe lệ
Gió chiều..
Nghiêng nghiêng..
Chớm thu...
Lũ ve kia..ơi..!
Hết hạ rồi kêu chi nữa...
Để thu vàng..gió lộng giữa ngàn thơ
Chân bước bơ vơ
Cứ ngỡ rằng em còn đó..
Nhánh phượng buồn theo gió gọi thu sang.
ĐH
Ve sầu mãi gọi Ái Thy
Phượng giăng màu úa bởi vì nhớ thương
Tìm em, đi khắp dặm đường
Thay tên đổi họ biết phương mô tìm...
Đh- karum tavang laos
Một thời để thương và nhớ
Giựt mình chợt tĩnh ngỡ hôm qua
Sóng bạt đầu ngàn năm đùa với cát
Rặng phi lao cứ mỗi chiều hát em nghe
Anh về đây lặng lẽ khóc trong tim
Mười bốn năm lặn lội đi tìm
Em ở đây... Một mình bên bờ vắng
Anh thẩn thờ cắn nát cả vành môi
Em yêu ơi...lần sau anh ghé lại
Nén hương tàn ngút khối cứ mãi bay.
Đh
Vô đề
Giữa rừng hoang
mưa xuân thêm lạnh
Bước giang hồ
lặng lẽ nhớ quê hương
Khóc thân mình
cứ mãi tha phương
Bởi cơm gạo
áo tiền và củi muối
Tóc điểm bạc
nhuộm bụi đời khóc tủi
Sợ chiều tà
khói bếp nhà ai bay
Lòng quặn đắng
nuốt men say mà tẩy hận.
Nàng thơ không về nơi phố cũ
Nên lá buồn, lá khóc nhớ chơi vơi
Nhớ nhớ thương chỉ một thời
Sân trường vắng, nửa đời ôm kỷ niệm.
Em hay chăng ?
Giữa tàn đông chiều lạnh
Anh vật vờ...
Nuốt lệ vào tim
Bước chân anh hụt hững
Im lìm...
Lòng quặn đau...gục đầu trên bia mộ
Tiếng nức này hay tiếng sói tru
Thế là hết... Không còn em, anh tìm ai nữa?
Xin lỗi em.!!! chẳng có lời tha thứ
Phần đời thừa...
Xin để gọi tên nhau.
.đh
Giọt nắng
đông tàn đã ở đâu?
Tìm em
khắp lối muộn đêm sầu
Sương
giăng mỗi sớm lòng
cô
lạnh
Gió lộng
chiều hôm
buốt
canh thâu
ĐH
Anh đã quên và em đã cố quên
Giọt đông sầu trôi đi thời thương nhớ
Nhánh phượng buồn hiu hắc như còn ngỡ
Giọt lệ nào một