Rối đêm Đêm lại đến, kéo mắt em chùng xuống. Ngó nghiêng em, tự ngắm phía vô hồn Biết bao giờ em sẽ được vui hơn Không trở mình nghe đêm ghì vào vách
Đêm lại đến, tự mình than trách Tuổi xuân hồng đã rụng nát bờ thương Hoa đã thối tàn, chẳng đọng tẹo mùi hương Nên loanh quanh em, vẽ trăng treo cửa nhớ
Đêm lại đến, thấy mình đáng sợ Bôi trét vào gương những thứ…
Một câu bạn của mình ước sao mình sẽ tồn tại, dù ở đâu, như thế nào. Nhưng cậu ấy không biết rằng, giữa tồn tại và làm người là cả một khoảng cách quá lớn. Tồn tại là chỉ ăn, ngủ, sống như những cơ thể biết quẫy đạp, biết nói, như những hình nộm mang mặt người. Còn làm Người lại khác cậu à. Nó không đơn giản đâu. Mình khôn muốn chỉ tồn tại, mình muốn được là một con Người. Rồi ngày mai, tên của mình cũng sẽ mờ dần trong trí của không ít người. Có lẽ như thế sẽ tốt, mình mong họ sẽ quên, một ít h…
Lượm chút tình ai vãi vung giữa cung trời thổ tả Nhép nhèm như… chưa thể gọi là yêu Hai cá thể cái, đực đến với nhau duy nhất bằng Liều Quấn xiết, và xé toang màn đen u ám
Bé con có mắt tròn buồn thảm Ngó ngiêng giữa chốn phố thành Tình yêu đẹp như triệu giọt long lanh Ôi cha! cái tình của bậc vương giả
Có gì chênh vênh giữa cán cân xe hơi và thổ tả Mà bé con không đếm được, trên đời Chỉ có cái chung tình là bất tử Dẫu là thổ tả, hoen ố, xe hơi….
Em mơ về một ngôi nhà Màu xanh ngọc bích Tinh nghịch trò đùa bé con … Mắt anh nhợt nhạt đăm đăm nhìn vào chiếc hộp màu đen lẳng lơ trên mái tranh giột nước Vô hồn… e bước về phía không anh Ngôi nhà của em vẫn màu xanh ngọc bích Mắt anh vẫn vô hồn, thích ngắm những thứ tầm thường Xa lạ với em, với niềm yêu thương bé bỏng Chỉ còn anh và chiếc hộp màu đen kia cựa động Một mảnh vỡ của trái tim em Rơi… rơi… ... lẳng lơ trên mái tranh giột nước