Với em Chưa một lần cầm tay,chưa một lần phập phồng hơi thở xuân đời.Nhưng ta đã gặp em từ miền xa trở lại trong cõi thơ khát cháy,trong lở bồi giao hoan... Đêm nay một mình lang thang trong tiếng dương cầm buông thả.Hiển hiện bóng hình...trò chuyện thì thầm cùng ta như chiếc lá cuối thu không cưỡng nổi lòng mình,buông lõm lòng ta Cuộc đời đầy rẫy khoảnh khắc éo le,xô lệch,chấp chới...ghềnh thác nên càng yêu và đắm đuối với sự sống để chiêm nghiệm.Hãy để lòng mình thanh thản,bóng…
Đôi mắt biết nói,bàn tay ấm áp rời ra...Để lòng bâng khuâng ảo vọng.Em ngoảnh lại vài giây ,bỏ lại nỗi niềm để người đứng chạnh lòng.Không có được và thua.Những gì nhen lên...lấp ló trong cách xa vời vợi Sự giao cảm như tơ mảnh mà bền gắn kết những tiếng lòng ấm áp xiết bao.Cám ơn em đã cho ta những phút xao lòng.Chỉ còn lại những câu thơ đã ướp thành kỉ niệm...
Bà Mách biết cãi nhau từ khi...mẫu giáo.Lấy chồng tiếng tăm càng lẫy lừng.Trưa nay,chờ đúng tầm cơm ,bà chống nẹ hướng nhà chị Tảo... Thôi thì đủ các"mỹ từ" tung ra ,những là ăn này ăn nọ ...vón cục ô nhiễm,đang cao trào cháu chạy ra rỉ tai...bà im bặt Đêm ấy bà bị cảm.Vợ chồng chị Tảo đưa bà cấp cứu.Khỏi bệnh ,biết rõ mọi chuyện,bà xấu hổ và hối hận.Chính đứa con bà bắt gà để nhậu,khao...mới sắm d đ 3G...
Từ ngày ông Tấm mất,thằng Tẩm càng bất trị.Từ nhỏ mẹ nuông chiều nó bỏ học sớm lao vào chát,lô đề...Những thứ bán được vội vã ra đi.Nó nuôi con đề với khát vọng đổi đời.Tẩm đòi sổ đỏ vay tiền.Mẹ kiên quyết không đưa.Uống rượu say,thấy mẹ đang ăn cơm,nó đái vào bát canh bắt mẹ uống.Mắt nó vằn tia máu đỏ.Bà nói trong nước mắt: -Tôi lạy ông!...ông để cho tôi yên...