Hôm đó là ngày khá yên bình, trong cái nắng hanh hanh, nắng không quá gắt, đủ khiến MT hào hứng ghé vào hiệu sách. Xem một hồi trên lầu khá nhiều thứ đẹp mắt, rồi loanh quanh xuống dưới lầu bên kệ sách văn học nước ngoài, muốn kiếm một cuốn sách nào phù hợp cho con, chính vì vậy mà MT đứng khá lâu nhìn trang bìa, lật trang trong, đọc 1 vài đoạn. Lựa hết cuốn này tới cuốn khác, thật khó để kiếm 1 cuốn sách mà con thích đọc, chủ đề của con phải viết về các con thú và nhất là phải có con cún thì bé…
Bồ công anh dịu dàng sắc trắng Đẹp tựa bông nhẹ tựa làn hương Bay bay trong gió Đời người như cỏ lá Để gió cuốn đi Nước mắt cuộc chia ly Giọt sầu người gửi lại
Hỡi loài hoa bất tử Tự truyện bồ công anh Cuộc đời như một cuốn phim nhanh hỷ nộ ái ố
Quay lưng về phía mặt trời để bờ vai làm điểm tựa Mỗi khi buồn hồn hòa cùng sóng biển Đối diện chân tình ta tìm lại chính ta
Đừng khóc cho một cuộc chia ly Đừng buồn khi hoàng hôn dần khuất Bởi bình minh…
Khoảnh khắc ngày hôm qua và ngày hôm trước nữa thật dễ chịu vì mình đã thở phào nhẹ nhõm khi thằng cháu hồi nào là nỗi lo của mợ và của cả gia đình giờ cháu biết cười thật tươi, tuy sắc mặt vẫn xanh xao nhưng trạng thái tinh thần thì đã khá hơn trước rất nhiều, mình rất vui vì điều đó. Liệu pháp giúp cháu được như vậy có lẽ là nhờ âm nhạc được kết hợp với khoảng thời gian đủ để kéo cháu về với giá trị của cuộc sống. Cháu bắt đầu đam mê chơi ghi ta, cái điệu lắc lư của cháu thật nghệ sĩ và có hồn.…
Cảm ơn chị Thi Hoàng và các bác đã gửi những dòng cảm nhận về cuộc sống về tạo hoá và về tuổi già, như một lời an ủi động viên, để ai đó có thể bình an, thanh thản với cuộc sống này. Trước mắt và hiện tại luôn có những khó khăn và vất vả, trở ngại và bi quan...nhưng tất cả sẽ như một qui luật khi ta nhìn theo hướng lạc quan và tích cực, đánh đổi tuổi già để được nhiều điều hơn là mất.Công việc và quá nhiều áp lực cơ quan, gia đình nên thời gian thật sự quá ít. Hiện tại MT đang công tác 2 tuần ĐQ,…
Cánh đồng lúa trải dài một màu xanh vàng nắng Khiến lòng người sao xuyến đến không nguôi Ngắm lặng nhìn dòng sông đổ về xuôi Thuyền níu đợi bên cây đời lặng lẽ
Ngày nắng đẹp chiều hoàng hôn chạng vạng Lối đi về bờ lúa phía con đê Gió vù vù thổn thức hồn say mê Quê hương đẹp từng nhành rau ngọn cỏ
Trâu bên đường bụng căng tròn bước một Thảnh thơi mùa khi lúa chửa gặt bông Vịt bơi đùa đông kín cả mé sông Đàn em nhỏ tung tăng đường thanh vắng
Biết chị bị bệnh mình lo lắng và nhắn tin qua hộp thư, động viên chị cố gắng vượt qua, cố gắng uống thuốc đều đặn đúng theo toa chỉ định của bác sĩ. Biết chị không nản chí chữa bệnh là mình yên tâm khoảnh khắc à. Mấy hôm nay trời mưa, trời cũng như hiểu được tâm trạng mình vậy đó, công việc mỗi ngày một nhiều kèm theo áp lực công việc cũng khá gay gắt, đơn vị mình đang thực hiện chế độ thưởng A, B, C nên sai lỗi là bị trừ điểm này nọ ngay, rồi còn bị nhắc nhở trên mạng thông tin toàn trường biết.…
Tối hôm qua tâm trạng quá khoảnh khắc à, thầy giáo của bé hẹn 7 giờ tối sẽ đến dạy, nhưng đến 8 giờ cũng chưa thấy thầy tới, đoán là trời mưa nên thầy không đến dạy được, ai dè trong cơn mưa lạnh lẽo và chớp giật mưa giông như thế, thầy đến trong sự bất ngờ của cả nhà. Thầy lên lầu tới phòng học của bé với ánh mắt thật buồn, mẹ thầy vừa mất khoảng 2 tuần. Gọi là thầy nghe có vẻ già dặn chứ thầy khoảng hai mươi mấy tuổi thôi, do thầy dạy bé con nhà mình nên mình gọi thay con như vậy. Mình hỏi thăm…
Trời hừng xanh và mây trắng Sau cửa sổ của căn phòng điều hòa không đủ lạnh Cái nóng đổ tràn trên nền gạch Hừng hực ran tỏa trong các bức tường
Nhiệt độ tăng theo trưa Người người trốn trong những căn phòng vừa đủ mát Thành phố tháng năm bát ngát xanh xanh, trong trong bao phủ và bông mây bồng bềnh trắng muốt. Ta tìm một giọt mưa gọi mời Nào thấy Ta chờ từng cơn gió hát Nào hay Thành phố không đủ thổi những lọn tóc bay Làm sao lay nổi trái tim đầy…