Em có phải mùa thu, trong hình hài thay lá Anh là mùa nắng hạ, sắc đỏ màu phượng bung Anh có phải mùa đông, choàng áo dầy khăn ấm Én chao mùa cánh liệng, gọi gió tình xuân sang
Bốn mùa đặt tên anh, riêng dành trao Hà Nội Em Sài Thành rất vội, chỉ hai mùa yêu thương Dẫu biết là vấn vương, Hà Nội mùa thu trước Ngấn trong ngần góc khuất, thoảng hương mùi khói bay
Kìa khói củi khói rơm, thơm thơm mùi nếp mới Hạt non mềm hương sữa, đượm ân tình xa phương Hà Nội giờ rất xa Trái…
Vâng, cảm ơn tác giả Dã Tràng Cát với ý từ trong thế giới rộng lớn này, gia đình luôn là nền tảng mà cuộc sống này trở nên nhiều ý nghĩa. Gia đình đó là 2 từ rất đáng để trân trọng, dù bạn là ai, bạn sinh ra trong thế giới nào thì gia đình là nơi ta quay về, nơi bấu víu và là điểm tựa để ta bước tiếp.....Bạn sẽ rất hạnh phúc nếu như có một gia đình tràn ngập yêu thương, tôn trọng lẫn nhau và mọi người sống biết trên biết dưới....Hạnh phúc là khi ta biết đủ là đủ, biết cho là nhận, biết sống vị tha…
Công việc hình như ngày càng áp lực hơn hay bởi vì sự thay đổi khách quan và chủ quan làm cho cuộc sống căng thẳng hơn trước rất nhiều, có lẽ viết là một giải pháp xoa dịu hữu hiệu nhất đối với bản thân mình. Mỗi người sẽ có cách khác nhau một cách tự nhiên để cân bằng cuộc sống, người thì dùng âm nhạc, người thưởng thức tranh ảnh, người chăm sóc và ngắm cây cỏ hoa lá, người đi du lịch vv…Lúc nhàn rỗi cũng như lúc bận rộn hình như con người luôn có cớ để thả lỏng bản thân cùng với những sở thích…
HOA VÀNG - LÁ NHỎ - MÂY BỒNG BỀNH EM Ngọn cỏ trổ hoa vàng, sắc sáng bừng như đốm lửa. Nhẹ tay lòng muốn hái, ngập ngừng rồi lại thôi, nuối tiếc đưa ánh nhìn thoáng qua môi, nụ cười nhè nhẹ. Tiếng chích choè ríu rít sáng nay lại gọi trời mau nắng. Gió với khuôn mặt nhăn tràn xuống phố, cuốn lá khô vàng một vòng xoay, lá nháy mắt ngoảnh mặt cười xoay, xoay theo chiều gió. Chút đùa như chiếc lá, ước mình là đám mây, gió thổi bạt ngàn mây, thửa ruộng xếp tầng - ngửa mặt ngắm bằng tâm hồn trẻ dại của…
Khoảnh khắc thèm được viết trỗi dậy trong tôi, có gì đó cứ thôi thúc tôi đừng ngừng viết. Viết cho khoảnh khắc của mình hay cảm nhận về vẻ đẹp của ngôn từ, của cuộc sống. Thời gian có vẻ đẹp thật riêng, trầm lắng, nhẹ nhàng, bình an và quyến rũ. Giá mà được bình yên nằm dài trên cỏ, ngậm cọng rơm thơm nếp mới, ngửa mặt nhìn trời dìu dịu. Ngắm cánh diều no gió vi vu. Có phải đó là khoảnh khắc mộng mơ trong tâm hồn của người bận rộn. Hay đó là khoảnh khắc viển vông trong tâm hồn người không thực tế.…
Đêm trong căn phòng sáng ánh đèn, tôi lại cùng khoảnh khắc của ngày tuôn nhả tâm tư. Ngày thành phố nắng, trưa thì không đủ thời gian để nghỉ ngơi và chiều lại hối hả ngược xuôi với không khí ồn ào và nhộn nhịp. Ồ, cây bò cạp hoa vàng thành chùm quá đẹp, đâu đó dưới gốc cây có chiếc ghế đá để dáng ai ngồi cũng trở thành nên thơ. Thành phố chút gì đó phồn hoa, khi đêm về hoà cùng ánh đèn tô điểm vẻ hào nhoáng của vô số khách sạn nhà hàng, cửa hàng....khách bộ hành, bước dài trên phố ngắm công…
Cảm ơn khoảnh khắc của Thi viện, cảm ơn chị, cảm ơn người thầm lặng...để mỗi lần ghé về lại nhận thêm nhiều sự ấm áp. Trái tim phụ nữ mỗi giai đoạn lại có những thổn thức riêng, nửa muốn giấu kín nửa muốn bày tỏ, nửa cảm thương thông cảm, nửa muốn cùng ai chia sẻ...cuộc sống đã cho chúng ta rất nhiều trải nghiệm và càng ngày ta càng yêu và trân trọng cuộc sống này hơn khi bên ta luôn có những người bạn có Thi viện để cùng trò chuyện một cách bình an. Thế giới ảo bên ngoài kia và thế giới thật luôn…
Tĩnh lặng góc nhỏ bên đường, lặng nghe sóng nhạc mà lòng nao nao. Thơ người một góc xôn xao, thơ người một góc tâm tư giấu mình. Cây xanh, mái lá phủ đầy, nhạc vang chim hót rộn ràng không gian. Chuồn chuồn chấp chới miên man, suy tư ta sợ hồn thơ vận mình. Như ai giấu một khối tình, suy tư lại sợ một mình đơn côi. Lá rèm rơi thả xanh mưa là tình thu mộng nhạc đưa nỗi niềm. Tinh khôi ...sáng gió...trưa hiền...én vừa chao liệng bầu trời chợt xanh. Anh là giấy dó ngả màu,…
Cảm ơn mùa xuân nhỏ nhỏ mà tràn đầy những yêu thương. Nghiên cứu và nghiên cứu đôi khi làm con người ta khô khan và bớt đi sự lãng mạn. Giai đoạn này MT lại đang cố gắng để tiến thêm một bước mới trên con đường nghiên cứu khoa học. Đam mê nghiên cứu đó là điều mà MT muốn trải lòng cùng mùa xuân nhỏ nhỏ phía bên kia ranh giới vô hình. Thời gian thấm thoát cũng khá lâu, đủ để ta biết cuộc đời là chuỗi những sự kiện, hành động ....đủ để thấy ấm lòng khi ai đó vẫn còn nhớ một mùa thu. Hỡi mùa xuân nho…