Trang trong tổng số 16 trang (153 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Yêu văn chương

MÙA ĐÔNG TÌNH YÊU

Với những người đã một lần đi qua tình yêu, cảm nhận tình yêu trong niềm hạnh phúc hay tê dại thì mùa đông bao giờ cũng là Nỗi nhớ. Không phải là nỗi nhớ bình thường như làn gió thoảng qua mà là nỗi nhớ da diết đến cháy lòng.



Em sẽ nhớ lắm bàn tay vẫn siết chặt của anh đến nỗi cảm giác như bị một vật nào đó đè nặng không thể thoát ra nhưng em vẫn muốn được siết chặt như thế thậm trí còn hơn như thế nữa. Mùa đông  em nhớ cả những vòng tay ôm siết của anh. Nhớ cả những…
Ảnh đại diện

Yêu văn chương

MÙA ĐÔNG YÊU THƯƠNG

---Cho riêng em LTHT---


Mùa đông là mùa của mưa, là mùa của những đám mây đen lẩn quẩn không chịu rời xa bầu trời đang trong xanh thoáng đãng của tiết thu dịu mát. Mưa mùa đông buồn lắm, nó lành lạnh sao ấy, chỉ có ai yêu mùa đông thì mới cảm nhận được cái âm u của nó, nó không tươi sáng như mưa mùa xuân đang khoe những giọt mưa đang nhảy nhót, không rộn ràng như mưa mùa hạ đang ào ào chợt mưa rồi lại chợt tạnh để bầu trời thêm xanh trong hơn, và nó không dịu dàng như…
Ảnh đại diện

Yêu văn chương

GỬI NẮNG CHO EM

"Đông đang về, ngoài kia trời chắc lạnh

 
Đây nắng vàng, ta muốn gửi cho em" .

 
Ta rời xa Hà Nội vào những ngày đông đang giá lạnh? Trời Hà Nội chắc lạnh lắm em nhỉ? Trong khi ta đang đón cái nắng vàng rực rỡ, chói chang, thì ở ngoài đó em khoác vào mình những bộ cánh đủ để ủ ấm trái tim luôn hướng về ta - một người đã đi cùng em đến cùng trời, cuối đất.

 
Cô bé mùa đông à! Hãy cho ta được gọi em như vậy nhé ? Mùa đông này ta lại không được ở gần em. Ta lo cho…
Ảnh đại diện

Yêu văn chương

ƯỚC GÌ CÓ AI ĐÓ Ở BÊN MÌNH BÂY GIỜ

Cảm giác nhớ một người thật khó chịu, đôi khi bạn đang ngồi làm việc, hoặc đang ăn bạn chợt nghĩ thoáng qua về hình bóng của một ai đó, rồi bạn nhớ, rồi tự nhiên tâm hồn bạn bình lặng lại, mặt ngơ ngác ra, nó pha lẫn nỗi buồn và một tí dễ thương trên gương mặt bạn người ngoài nhìn vào thì ... tưởng bạn đang mơ mộng gì đó.


        Nhớ một người thật khổ, trước đây chúng ta chỉ sống, vui vẻ, ăn chơi, thoải mái và rất vô tư, bạn thích làm mọi điều bạn thích,…
Ảnh đại diện

Yêu văn chương

CHÁN THẬT

Đang chán đây..Dạo này lại hay chán thế không biết được.Lang thang trên mạng mãi có khi giang hồ lại đánh giá mình là người không tử tế! Thế mới đau...



        Cảm giác nhớ một người thật là khó chịu. Cũng đã gần hai năm rồi.Thế mà mình vẫn như thế. Không thay đổi được gì cả.



      Chán thật...Chỉ là thỉnh thoảng vẫn đi qua con đường ấy, tìm kiếm hình bóng của một người, một người cũng tin rằng có một từ là "mãi mãi" trong tình yêu...
Ảnh đại diện

Yêu văn chương

NẾU PHẢI CÁCH XA EM ANH CHỈ CÒN BÃO TỐ

Em thích nghe nhạc Trịnh bởi em đồng cảm với ông về tình yêu, về cuộc sống. Nhưng tình yêu của ông không say đắm, không nồng nàn và không khao khát đến độ mạnh liệt như một số nữ thi sĩ mà em đã biết, đã gặp và đã giao lưu.

  
Phải chăng những người phụ nữ tài hoa thì thường bạc mệnh. Em sợ em cũng sẽ rơi vào những trường hợp ấy.

  
Và khi em nghe Tuấn Phong hát Thuyền và Biển do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc, thì cái cảm giác đó càng được nâng…
Ảnh đại diện

Yêu văn chương

NGƯỜI TÌNH MỘT ĐÊM
---Những gì đã đi qua---

Vậy là một mùa đông nữa đã trôi qua chỉ còn lại những vạt nắng hiếm hoi còn sót lại trong buổi chiều vắng. Em ngồi đây bên bờ tigôn hồng thắm mà mình đã trao nhau nụ hôn và vòng tay xiết chặt đến khờ dại. Bản tình ca buồn XA RỒI MÙA ĐÔNG ở đâu đó vọng lại -  giọng ca sỹ Phương Thanh nghe trầm ấm mà sao em thấy nao nao trong lòng. Một nỗi nhớ trào dâng trong buổi chiều quạnh vắng.

  

“Tạm biệt, tạm biệt mùa đông

 

Tạm biệt ánh lửa hồng…
Ảnh đại diện

Yêu văn chương

VIẾT CHO EM (LTHT) TUỔI 27 DẠI KHỜ
---Cho những tháng ngày đã xa---

Em  27  không còn nhỏ, cũng không quá lớn...nhưng sao em lại dại khờ đền thế? Em không biết. Nếu biết em đã chẳng dại khờ như vậy.

 
Em nhìn vào gương và thấy rõ khuôn mặt mình – một con bé 27 tuổi -   còn chưa thôi bàng hoàng đau xót. Và em tự kể lại cho chính mình nghe. Và em khóc. Em thương chính bản thân em - cô bé cả tin.

 
Em không có tuổi thơ êm đềm. Em bị hoang tưởng và tự kỉ. Có lẽ do em đọc quá nhiều cuốn…
Ảnh đại diện

Yêu văn chương

CÕI TÌNH KHAU VAI

Gặp nhau ở Khau Vai

 
Người đàn bà Mông

 
Xoè ô

 
Đợi chồng

 
Men rượu nồng

 
Chuyếnh choáng

 
Em say

 
Người say

 
Đá núi ngả nghiêng say...

 
Mình đã viết như thế. Đã thấy như thế. Khi mình lưu lại ở Hà Giang gần 10 ngày.  Và đã say như thế. Say trong bát rượu Ngô tràn đầy tình của miền Sơn cước, say cái hồn của đá, của núi, của từng gốc cây, bờ rào, những bờ rào được xếp bằng đá cầu kỳ và thẳng đều tăm tắp.



Đá nơi đây nhiều,…
Ảnh đại diện

Yêu văn chương

LÀ TÌNH YÊU ĐẦU TIEN DỊU NGỌT

1. NÓ - NGƯỜI ẤY..

Với NÓ….

Người ấy đã từng là cả biển trời mênh mông.

Là tình yêu đầu tiên dịu ngọt.

Là tất cả...

Và nó yêu người ấy...yêu nhiều lắm.

Kể cả khi biết người ấy đã...

Kể cả như thế.

Kể cả có như thế......

Nó vẫn không thể bắt mình quên đi hình bóng của người ấy.

Không thể quên đi những kỉ niệm đã có.

Nó đau...

Thù ghét...

Nhưng nó cũng biết như thế có nghĩa là nó vẫn còn chưa thể quên được người ta...là nó vẫn…

Trang trong tổng số 16 trang (153 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):