Tự bạch

Ngẩng đầu trông muôn vì sao nhấp nháy
Trong vô cùng đâu đó có đời ta
Giữa bạt ngàn bao nhan sắc hương hoa
Lẫn đâu đó một nhành hoa Cúc tím.

Thời gian trôi! Nhanh quá!... Cúc bịn rịn
Chút vui buồn gửi lại giữa câu thơ
Muôn nẻo đời bước giữa thực và mơ
Cúc bé nhỏ bồi hồi trong sắc tím.