Trước tiên tôi xin có lời cám ơn hai bạn Tiểu Thanh Đình và bạn Tường Thụy, nhờ có các bạn mà tôi ra đi không phải trong tư thế của một kẻ tội đồ mà ra đi trong tư thế của một người đàng hoàng, đĩnh đạc. Trong quá trình tham gia vào văn học mạng thỉnh thoảng tôi cũng gặp những rắc rối nhưng tất cả những rắc rối đó đều do tôi can thiệp vào những vụ lăng mạ vô lối của một thành viên nào đó với một người tôi không quen, thậm chí chưa hề giao lưu. Với cá nhân…
Chào anh Nguyễn Thế Duyên, thơ của anh rất sâu sắc, đọc thơ anh BM có cảm giác thơ viết cho mình, BM xin góp một bai thơ nhưng vẫn chưa ưng ý vì chưa truyền đạt được ý tưởng của mình, mong anh góp ý. Cám ơn anh.
Bình minh em đã xôn xao Để hoàng hôn bớt ồn ào cho anh!
Trời xanh xanh nước xanh xanh Giọt vàng lắng đọng ngọt lành trong tim
Lặng im! Một phút! Lặng im! Hoàng hôn từng giọt đang chìm trong nhau.
Rừng đã hết rồi Lễ hội đâm trâu chỉ còn trong kí ức Mái nhà rông nhọn hoắt Như mũi giáo chống giữa trời Đâu rồi? Quanh tôi Những mái nhà lợp tôn im lìm bên lộ vắng
Tiếng công! Câm lặng Tiếng chiêng! Vọng ra từ sâu thẳm Không phải tự rừng già Mà vọng ra từ sâu thẳm lòng ta
Rừng đã hết rồi Tiếng nai! Tác trong cơn mơ ngủ Đống lửa Bập bùng Thậm thịch tiếng chân trần Tiếng kể khan Tất cả! Nằm sâu trong nỗi nhớ già làng
Mưa! Mưa rạt rạt trong đêm! Xé tan cả chiếc gối mềm ưu tư Ôi! Mưa vẫn giống ngày xưa Cái ngày thiếu nữ, ngày chưa lấy chồng! Cánh tay của mẹ ấm nòng Ru con say ngủ yên lòng đêm mưa...!!!
Anh nợ em một mùa xuân Nợ em những phút tần ngần ngóng trông Nợ em một tiếng thì thầm "Em ơi" Trong lúc tay cầm trong tay Một tình yêu anh đã vay Nửa mối tình trả đắng cay lòng người Thương thì thương lắm em ơi Đau thì đau lắm ai người biết không? Kiếp này trả nợ chẳng xong Biết còn kiếp khác cho lòng thảnh thơi Mà em không khóc vẫn cười Nửa nụ cười để cho tôi quặn lòng Bụi tơ hồng! Bụi tơ hồng! Mọc trên cay…
Ban được bổ xung thêm một y sĩ mới. Khi báo tin này cho Thành viện trưởng Thanh đã vỗ vai anh. Ưu tiên cho ban một lắm rồi đấy. -Một thôi ạ, Thủ trưởng? Mắt Thành chớp chớp mấy cái liền hỏi viện trưởng Thanh giọng không dấu nổi vui mừng -Chứ con mấy nữa?Chê ít à? Hay là để tôi xuống làm lính ban cậu? Thành đỏ mặt cười xòa. -Đâu dám.…
Mùa khô bắt đầu bằng những đợt gió heo may se se lạnh và những tia nắng vàng rực rỡ về buổi sáng. Những cánh rừng le, rừng khộp bắt đầu trút lá để lộ ra mầu xanh dịu mát của nền trời. Mùa khô đến rồi. Người lính thốt lên. Thế là từ nay chấm dứt những cơn mưa tầm tã đáng nguyền rủa. Chấm dứt những bộ quần áo luôn luôn hôi sì của sáu tháng mùa mưa.. Ngoài đường ô tô, những vũng bùn bắt đầu se mặt. Xe bắt đầu chạy.…