Phơi phơi vàng rũ rượi mùa Treo man mát hạt mọng vừa sương loang loáng ngày chếch bóng nghiêng non bởn cơn dã dượi cuối non nguyệt bày ơ hay mẹ nó tháng ngày tuột khoe vàng úa cũng hây hây mồng đã mười còn cởi áo trông say sưa vọc mứa tràn mùa giởn phai chỉ là một đột hóa hai quờ tay lượm đóa hóa ngây thơ cười
Dại đời dột ngó xuân chơi vơi mồng hết một hai bời bời đong đống cười cũng hóa ra ngồng\ cợt mê muội chúc nghiêng thòng thâu ba bảy chìm có nổi cũng là lềnh bềnh câu nệ tụm ba ngâm điều ..........
ngày xuân phơ phất mảnh liều treo hơ hớ bãi có rêu bêu đời ngụm xuân non nước rò ngòi cực thân giáp nối nửa vời sơ\ cong Ngó xuân mùa chảy ròng ròng hương lềnh lang láng chiếu gồng gánh riêng gối chờ xuân ngó vô biên say thòi mấy chập\ lòi phiền…
Ngày.... treo phí.. phạm nỗi đau!! Động Đông nhánh nở cũng vài nụ bông Kiếp !!! người tươi tưới cuồng phong!! Lan tim tím nở bám không !! sương còn.. May đời nhỡ.. đã.. sắt son... Cầm bằng cắt nhánh hương còn níu xưa Ôm phong chứa thủy nhụy chừa cũng dăm ba chút hương vừa ngấm phai rớt hoài...
Em như là cọng khói vẽ qua chiều hoang không ta trôi trong nước ròng hớp giòng cạn rêu phong Em như là vân là mây bay qua chiều chập tối ta ngồi bên quán cũ rót hoài giọt không thôi Thôi thì đã khói mây gầy xưa thôi lúng liếng thôi thì choáng như say lối về cũng rẽ ,riêng .............. thôi thì như cọng khói thôi thì như cơn say thôi là mây là gió thôi !!! ngõ bên đời bỏ quanh có ta ngồi,,,, như im
nhặt lại từ Bóng chiếc viết cho người cao nguyên (xưa) Thả bay mấy sợi bồng bồng sơi hong hóng gió sợi lồng lồng bay sợi buồn bươn chải men cay sơi rưng rưng trắng ướp mây dại khờ sợi nương náu bóng ngày thơ sơi lơ thơ ngọn chẻ chờ hai nơi sợi dài theo đợi hụt hơi sợi ngăn ngắn đã một đời … đâu riêng sợi…
lượm mùa mấy hạt gieo mù rắt vung vãi rắt tung vi vu ngời thả bay cùng bụi mù trời khảm nghiêng trải cỏ giửa đời ta đi ta về như đã mọi khi vết chân lấp bụi dấu di vẩn bày ơ hay năm chóng tháng chày khuya nghiêng lấp nguyệt ta bày chai ly ...rót hoài
viết cho người cao nguyên (xưa) Thả bay mấy sợi bồng bồng sơi hong hóng gió sợi lồng lồng bay sợi buồn bươn chải men cay sơi rưng rưng trắng ướp mây dại khờ sợi nương náu bóng ngày thơ sơi lơ thơ ngọn chẻ chờ hai nơi sợi dài theo đợi hụt hơi sợi ngăn ngắn đã một đời … đâu riêng sợi tình cất giấu cuối miền đem miên viễn cột ru niềm nôi con Sợi xanh trói tóc xanh non sợi loang loang bạc nhớ…