NẮNG THÁNG TƯ
Nắng tháng tư ngập tràn quê mẹ
Người chưa về đỏ lệ chờ mong
Mẹ còn tựa cửa bên song
Mòn con mắt đợi bóng hồng xa xăm
MƠ
Trăm thương nghìn nhớ đã nhiều
Biết bao nồng ấm,bao điều ước mong
Em -anh chung một nỗi lòng
Cớ sao viễn cách vẫn đong sầu đầy
Cung đàn vừa mới so dây
Cung thương trăn trở chở đầy vọng âm
Đôi mình đành lỡ sắt cầm
Sao cho vẹn chữ trăm năm mà chờ
Cảm ơn em giữa dòng đời
Cho anh gởi trọn những lời tri âm
TA CHỈ CÒN EM
Ta chỉ còn em
miền hoang mạc gợi nỗi đau cô độc
Cát mịt mùng bay gió thốc
Tay che mắt rát cõi đời
Ta chỉ còn em
Ngọn hải đăng soi vực thẳm xa khơi
Thuyền định hướng xa rời nơi yên thắm
Bão giông nổi lên cuộn trào nhịp sóng
Chút lạc quan còn lại tận cõi tim
Ta chỉ còn em
Biết cách gợi niềm tin xa thẳm
Biết cứu thuyền tình đang chìm đắm
Giữa bến bờ ảo vọng
Ta chỉ còn em
Ta chỉ yêu em
Nàng thơ song hành mãi mãi
THÁNG TƯ
Tháng tư nhớ hoa loa kèn
Bên hiên nhà mẹ niềm riêng giãi bày
Nửa đời đi đó đi đây
Loa kèn còn nở những ngày thanh xuân?
VẦNG TRĂNG HUYỀN THOẠI
Em mãi mãi là vầng trăng huyền thoại
Chút nỗi niềm hoang hoải bởi thời gian
Nghe mưa lối cũ ngập tràn
Nghe tâm tư gọi địa đàng dấu xưa
Tóc thề cắt ngắn vướng mưa
Vần thơ tiếc nuối nhưng vừa nhớ nhung
Ta về dĩ vãng chập chùng
Chân đơn nghẹn giữa muôn trùng suy tư
Người đi từ đó đến giờ
Có khi nào một giấc mơ lại về
Nhớ chàng lãng tử nhà quê
Ngôn từ thức giấc…
ĐÃ MẤY MÙA ĐÔNG
Đã mấy mùa đông trời trở lạnh
Thương mẹ phương xa tuổi xế chiều
Nhà mình ngày càng thêm cô quạnh
Nhớ về chốn cũ những thương yêu
ngng
UỐNG MẤY CHO SAY?
"Tôi uống hình em và uống cả
Một trời quan tái mấy cho say!"
( Nguyễn Bính)
Em về trong cốc rượu đầy
Mời tôi uống cạn cho dày tiếc thương
Kể từ nhạt phấn phai hương
Thân em tần tảo viễn phương ,xứ người
Trên môi dần tắt nụ cười
Má hồng xuân sắc bớt tươi lâu rồi
Gặp tôi bóng xế chiều trôi
Gió đông bủa lạnh,cát bồi biển xưa
Cam Lâm…
HỒI ỨC THANH XUÂN
Em nhắc lại"vần thơ thời con gái"
Kỉ niệm nào sống mãi ở trong tim
Tưởng mịt mờ như tăm cá bóng chim
Tưởng lắng sâu lặng chìm trong dĩ vãng
Em bỗng về trong nét hiền bóng dáng
Thi Hoàng xưa ấm lại một trời thơ
"Nước mắt nhạt nhoà" trong hờn giận vu vơ
"Ngắt một bông hoa"trải lòng cùng thương nhớ
"Lời ru lận đận" tình đầu vừa chớm nở
"Bước chân trong ngõ cụt" vẫn dài muôn thuở dõi theo nhau
ngng
*P/s:…
Hạnh phúc ấy hình thành trong chia cắt
Trong thuỷ chung xa mặt chẳng cách lòng
Em vẫn về trọn vẹn nỗi nhớ mong
Trong vần thơ của một thời con gái