SAY
<Trương Hồng Tú>
Hoa trắng
Tóc trắng
Thuốc trắng
Cơn đói bị lãng quên
Dạ căng nứt thứ ánh sáng diệu vợi thê thảm
Tất cả suy đồi đều đã từng đẹp đẽ.
NGÀY TRĂNG CHO ĐÊM SÁNG
<Trương Hồng Tú>
Phía ruộng xa là con đường em mường tượng bóng chân xiêu vẹo. Lẽo đẽo quang gánh của vạn ngày không nắng, em đắp ụ đất phía bên kia mỏi mòn.
Em đợi mặt trời đứng bóng.
Nước dưới chân sóng sấp sóng ngửa. Một nửa vụng dại vất vả đong trên khóe mắt. Giữa đồng gió ngừng nhịp. Tà áo lướt ngang đôi tay không vất vả. Đan nhau một dải sông mềm. Gà trống gáy đêm, ngọn tre thêm một màu xỉn trắng.
Ngày trăng cho đêm sáng
Mong mặt trời thức giấc trở mình
LỤY
_Trương Hồng Tú_
Bước tới cái giếng trong vắt, thằng đàn ông quăng những thứ rác rưởi của đời hắn xuống.
Hắn giữ ta lại.
Khi âu lo không còn vừa vặn với thể xác, mỗi ngày, thằng đàn ông gặm nhấm bữa đại tiệc uể oải.
Trong đống thực phẩm, ta là món ăn kèm duy nhất, đầy giá trị.
Giấu diếm quấn lên gánh nặng và mạng sống.
Làm như thế ngươi sẽ mãi bên ta...
Nhìn ta... gã đàn ông bé nhỏ
GIỮA ĐỒNG
<Trương Hồng Tú>
Gạn nước trong
Nuốt nước đục
Một năm một chập quay đều gặm nhấm
Nước mắt trèo lên miệng giếng
Tát nước
Đổ đi
Bao giờ gánh đứt
...ta được phép chơ vơ giữa đường?
Trâu già nhồm nhoàm tội lỗi
Chất chồng đức tin.