vụng dại (Thi Linh)

Anh thả trôi tháng ngày,
Qua hết chưa thời vụng dại?
Qua hết chưa những nỗi ê chề?
Có niềm đau bóp nghẹt giấc ngủ say,
Trên chiếc giường ọp ẹp....
Em có vui?
Thêm một lần duyên mới,
Môi hồng hơn những cuộc tình phai?
Yêu chỉ là miền ảo tưởng,
Là bước dài của giấc mộng du...
Mai chia tay,
Thêm một người vụng dại.
Anh lại thấy mình trong niềm đau kẻ khác.
vậy mà tỉnh cơn say,
Liền da non vết thương - tưởng chẳng lành.