Bỗng dưng khóc... Đêm sâu như mắt pha lê Trong tối tăm U mê Quờ quạng tìm đồng vọng Em gào thét Nhưng chẳng hề van khóc Không rũ rượi tóc tai Không phấn son nhoè nhoẹt Người đàn ông của em đã ra đi Để lại một trời vô cảm Gào thét ... Quên.. Gào thét .. Nhớ... Gào thét... Yêu... Đêm sâu như ánh pha lê mỹ miều Em sâu như trăm chiều rạn vỡ Những thét gào Túa rịn từ chất chứa Trống rỗng tâm can. Có một thời người đó ví em là một đoá Ngọc lan.!