Xa người nên lạnh từ đây Lạnh từ trong cõi mê say lạnh vào Lạnh từ đôi má mận đào Lạnh từ cửa ngõ lạnh vào trong tim Lạnh nên của đóng im lìm Lạnh sao lạnh quá đành im đợi chờ Lạnh nên đôi mắt hững hờ Lạnh chờ lạnh đợi lời thơ của người Giờ đây ai đã ấm rồi Con tim nóng hổi thức hồi yêu thương.
Đài báo gió lạnh chiều nay Làm em thấy nhớ ngày này năm xưa Cùng nhau đi dưới gió mưa Lời chưa kịp nói cho vừa lòng ai? Thế rồi một sớm hay mai Chàng trai ngày ấy xa rồi còn đâu? Giờ trời lại đổ mưa ngâu Âu sầu em nhớ tới câu yêu mình Nhớ thương như bóng với hình Mình nơi xa đó nhớ tình mình không? Còn đâu ai ngóng ai trông? Mông lung ngày ấy ngàn trùng cách xa Người ơi xa nhớ lắm mà Gửi ai nơi đó tình ta ngày nào.
Ta gặp nhau trong muộn màng Như tia nắng nhỏ dịu dàng bên ai Xua đi bao nỗi nhớ ai Bình minh sương sớm, nắng mai ngỡ ngàng Cho ai quên hết lỡ làng Như hoàng hôn xuống nhuốm vàng chiều hôm.