THƠ THÔI!

Biết rằng chỉ là thơ thôi
Mà sao ai lại đứng ngồi không yên
Đêm về cứ nghĩ liên miên
Nhớ người nào đó nơi miền đất xa.

Biết rằng cứ nhớ người ta
Nói đi, nói lại thơ ca vậy mà
Nhưng ai cũng thế thật thà
Nên là như vậy thành ra hiểu lầm.

Biết rằng mang nặng tình câm
Âm thầm không nói thơ tâm trạng buồn
Lòng dạ thì thấy bồn chồn
Tâm hồn lãng mạn dồn vào trong thơ.

Biết rằng như vậy không mơ
Để thơ mang nặng tình khờ vậy thôi
Mong người hãy hiểu tình tôi
Để cho ai hết…