Ta về
Ta về yên ngựa thăng cương
Chí trai soạt cả đoạn đường em đi
Ta về nắng sạm hồi quy
Quyền năng chém một vết lì tuổi xanh
Ta về ta với mong manh
Lệ rơi có tuổi đâu thành xót xa
Mùa yêu
Chiều đú đởn theo vết chân xưa cũ
Lỡ đi vào lối ngõ của du côn
Em chạm khắc những linh hồn phi lý
Vệt đắng dài, ta uốn cả tinh khôn
Thà làm kẻ vô tình hơn ân nghĩa
Bởi mùa sau có ai đợi mùa sau
Sàng nhau nhé giữa bao nhiêu vĩ đại
Lọc qua rồi chỉ còn lại cỏn con
Tình vô cùng ai dám biết gì hơn
Bao trầm thế người chờ nơi vô vọng
Khi cảm giác một mùa thương trông ngóng
Phố chiều xưa lại dịch bước về nhau
Gió chỉ đến khi tìm mùa hờn rỗi
Em chỉ đi khi hoa vô…
Cafe Sân Bay
Sân bay sao dài quá
Người lại đi qua người
Ta trong góc bàn nhỏ
Gõ lóc cóc trước đời
Chiếc lá vàng cuối phố
Rung rụng để làm chi
Ai vội đi vào hẻm
Sâu thẳm một hàng mi
Nắng không còn độc đoạn
Chiều đậm hơn lòng ta
Phố tiễn người qua lại
Xa kéo người ra xa
Ai Sài gòn hỏi nhỏ
Có chịu ra với ta
Người sài gòn độn thổ
Bô lê rô bài ca
Anh đánh đàn lạc nhịp
Em cô gái hư vô
Bài thơ nhà thơ đó
Chạm vào lại cơn mơ!
Đường xưa
Đường xưa nhiều hoa lá
Trò chuyện dưới tán mưa
Một cành cây chợt gãy
Bong bóng vỡ như đùa
Đường xưa còn ở lại
Trong khóm dừa cuối thu
Nắng chờ mưa trở lại
Nốt nhạc thăng hoá vừa
Em là bông hoa thắm
Trong mưa nắng cuộc đời
Anh ko đủ sâu đậm
Tưới thêm để hoa tươi
Lá cây cỏ rệu rà
Người và tiếng cười pha
Họ si mê gì chứ
Mà đắm một nhành hoa
Đời 2
Chưa từng cạn chén để say
Mà từng cạn chén vì đầy anh em
Hôm nay giông bão êm đềm
Nửa đêm thức giữa yếu mềm từ đâu
Trải qua bao cuộc tình đầu
Dùng môi đo đếm nông sâu của tình
Vẽ trăm năm nữa tìm mình
Vẫn là nửa trái tim hình an pha
Em xin cưới nguyện cùng ta
Ta từ chối chỉ vì là cố nhân
Trải qua trăm vạn tình thần
Dùng chăn bay bổng đêm tần tảo em
Hôm nay sóng gió đòi êm
Ta đành nhúng trái tim mềm chắn ngang
Đời
Quẩn quanh tháo phận đèo bồng
Nửa phù du đọ nửa công dã tràng
Quẩn quanh nhến chút điêu tàn
Trêu mình giữa chút hồng hoang phận người
Ta đi phong quệt màn trời
Ung dung toạc cõi thảnh thơi thưở nào
Trong thâm tâm đã xước trào
Thấy ta cào bóng hao hao khác mình
Hôm nay gặp muội gặp huynh
Muốn chào mà cố rất bình thường thôi
Tứ tuyệt 1.
Tình ơi, kỉ niệm xin tìm
Để heo may gởi những đêm thoạt về
Để trăng, để gió bên hè
Lột tình yêu với lời thề cố nhân
BỐC ĐỒNG
Em làm thơ với người yêu
Anh ngồi đọc ngẩn một chiều lẳng lơ
Hoá ra trong túp lều thơ
Em chùm hoa nhỏ thẩn thờ bầy ong
Anh con ong bé bốc đồng
Yêu em rít cả nhớ mong của trời
Duyên phong
Thoáng nhìn từ trái tim nồng
Đôi mình xích lại nụ hồng hé môi
Rung rinh đã quá động rồi
Tim từ thơ giữa hai người hàn huyên
Phong duyên dẫu đẹp hoàng huyền
Cũng là tích tắc của phiên lỡ làng
Em từ huyền ảo đi sang
Anh từ sự thật kỹ - càng mộng du