Sáng nay đợi mãi chẳng ai quà Biết họ trêu mình giận đó nha Xõa tóc xem qua dòm vẫn mượt Soi gương ngó lại thấy chưa già Thằng em hỉnh mũi teo đường chạy Ả chị cong mồm hết lối ra Hỏi nhỏ Ông Tơ cùng Lão Nguyệt Khi mô Đàng ấy ghé sang nhà
Thôi đành giữ lại những chiều mơ Dẫu biết ai kia đã trót ngờ Lúc tiếng đàn xưa chừng nhắn nhủ Khi vành nón cũ bỗng làm ngơ Vần thương gởi gắm bao đêm tỏ Điệu nhớ lăm le một sớm mờ Quặn thắt nhìn nhau rời bước lẻ Xa rồi thấu hiểu chữ nghèo xơ
Trời “ghét” nên trao nỗi nhớ đầy Lên rừng xuống biển đó cùng đây Khi nâng chén rượu mơn làn gió Lúc thả cung đàn ghẹo áng mây Cặm cụi bao năm thân đã mỏi Lênh đênh một kiếp mắt chưa gầy Đường quê níu lại ngày thơ ấu Nhịp võng ru hời tiếng sáo vây
Xa lìa phố thị ánh đèn giăng Cô giáo miền xuôi dẫu biết rằng Lớp học buồn hiu chiều nhạt nắng Thôn làng quạnh quẽ tối mù trăng Hằng mong sách vở đàn em nhận Chẳng ngại tương lai đám bụi hằn Cõng chữ lên non dìu ước nguyện Xa lìa phố thị ánh đèn giăng
Em bỏ trai quê vớ lão Hàn Duyên tình đắp đổi cả thời gian Thương giàn mướp cỗi thân èo uột Xót lũy tre xanh phận nhỡ nhàng Tiễn bước vườn xưa chùm khế rủ Xa người lối cũ giọt sầu đan Cha già mẹ yếu nhờ chăm hộ Ngoảnh mặt mà nghe lệ nối hàng
Giọt nắng hôm nào ghé lại chơi Giờ đây cách biệt mấy phương trời Hàng cây trước ngõ sầu hiu hắt Đám cỏ sau vườn úa tả tơi Đợi bóng người xưa người khuất nẻo Chờ cơn mộng thắm mộng xa vời Bao giờ trở gót ngày vui hỡi Cho tiếng tơ lòng một sớm khơi
17/01/2011 Phuongnhiaodai
bài hoạ 1: Ơi mây…
Lâu rồi chẳng thấy ghé về chơi Hay đã lang thang lạc cuối trời Nhớ buổi trăng quên màu xám nghịt Thương ngày gió nổi sắc hồng tơi Còn nghe sớm hạ màn sương…