Cuộc sống cứ trôi và quá khứ cũng trôi về nơi của mình, bỗng nhiên, hôm nay sửa nhà, những kỹ ức đã dày công vùi lấp hiện về trong cuốn nhật ký cũ... Thoáng chốc, đã 10 năm rồi... Thời gian như dừng lại trong giây lát... Mình đọc, vùi mặt vào đọc, như đọc một cuốn tự sự của một tác giả nào đấy, đọc quên thời gian...
Thật buồn cười, mình đã khóc thương cô bé thuở mười chín đôi mươi 10 năm trước, mình thương cho mối tình tha thiết không thành của cô bé ấy...
Thật kỳ lạ, không thể nào tưởng tượng…