Em về, chỉ kịp ghé ngang Không thưa, chẳng hỏi mà sang lặng thầm Lý do thì có hàng trăm Nợ anh những ánh trăng nằm ngả nghiêng Nào quên mỗi lúc hàn huyên Câu thơ anh nối lời em ngọt ngào Đọc tin mà dạ xốn xao Mong sao những lúc trao lòng tỉ tê.
Khi thơ, ta rất thích rong chơi Tự khoác lên mình những mộng hoài to lớn. Ôm giấc mơ màu hồng, giữa đời xanh, hả hê sức sống. "Ta muốn giống Bà Trưng Ta muốn thành Thánh Gióng"
Giờ đây, ta như con chim có thể xoải rộng cánh bay Mâu thuẫn dậy trong mình những vệt hằn sáng tối Cuống cuồng ngày xưa Chân men tìm lối Con đường mòn lấp lửng đê mê.
Vừa xuống tới Sài Gòn đã gặp một chuyện khiến mình thấy ngỡ ngàng...
Chuyện là vầy: vừa rồi mình đi ăn hủ tíu gõ ở quán quen gần nhà, đang ăn thì có một người đàn ông, tuổi trạc ngoài 50 đi đến chỗ mình, chỉ tô hủ tíu mình đang ăn và nói:
- Chú trả tiền rồi nha con
Mình nhìn lên với vẻ mặt ngơ ngác: -...Ơ...
Người đàn ông nhìn mình rồi nhắc lại: - Chú trả tiền tô hủ tíu rồi nha, con ăn đi
(Kính tặng Người anh lớn: Đặng Thước) Em chẳng biết, mình thuộc về đâu? Lữ khách, tha hương, bỗng thấy mình cô độc. Cứ rảo bước đi, như giọt nước lăn theo triền dốc. Phủ bụi đời, thấm mẹ đất ẩn nương.
Em chẳng biết, mấy nẻo tơ vương đùa mấy dạo, biết chăng... còn nhớ? câu chữ ngu ngơ, sót lại bên đường.
Cứ kệ thôi, em muốn làm gió thu cuốn mùa qua chiều vàng bảng lảng. Vô vi, tự tại, giữa non ngàn.