Nước lũ dâng lên đến nóc rồi Trời kia tiếp tục đổ mưa rơi. Đang nghèo, đã khổ còn đau nặng Mới hạn, vừa khô lại lụt trôi. Cứ tưởng thằng xanh trong có mắt Đâu ngờ lão xám xịt không ngươi. Buồn trông nghịch cảnh làm gì nổi Mượn mấy câu thơ chửi... bố trời! Tuấn Khỉ
CHỚ TRÊU TRỜI Đại ngàn chặt phá sạch trơn rồi Bởi hạn nên trời đổ nước rơi Thủy điện ngăn nguồn sông chẳng chảy Canh nông đắp đập suối khôn trôi Nắng khô gió bão đâu vì đất Lũ lụt tai ương cũng tại…
ĐẾN MỘT NGÀY Tặng các Bạn Thơ nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10
Đến một ngày Những con đường rồi vắng bóng người đi Cỏ sẽ mọc xanh rì trên lối cũ Dấu chân quen bụi thời gian sẽ phủ Em vẫn còn Tới về Trong trí nhớ Của Ta
Đến một ngày Bến sông xưa vắng người giặt lụa Những bạn thơ một mùa Cũng rũ bỏ ta đi Để vui buồn sải theo cánh thiên di Đón thu tới Tiễn hạ đi Chào xuân về Đông tắt Héo hắt Mình ta
Những lời thơ ngào ngọt đẹp như hoa Cũng chẳng còn người trao tặng Những…
Oằn lưng mình gánh bao trận bão. Miền Trung Đau thắt lưng một dải đất chập chùng lũ lụt Nắng mùa hè cháy bỏng triền gió cát Nơi mùa mưa nát đất sầy đường Nơi hạt cơm cũng đượm cả gió sương Những cô bé tóc vàng hoe sạm nắng Những cậu con trai gẫy nhẵng nước da nâu
Khổ đau thấm sâu vào đất ấy từ lâu Miền Trung gánh hai đầu châu thổ Bắc Nam đôi vựa thóc quê nhà Miền Trung uốn mình nên dáng Đất Mẹ thướt tha Miền Trung Mịt mù gió lào Bập bùng nắng lửa
Đừng chê em nhỏ, chớ làm cao Đút thử vào mồm thật đã sao Mình nhẵn da trơn như chạch đất Hạt cay mũi nhọn tựa cào cào Ngậm vào thời thấy phê ưa nuốt Mút phải ắt nghe sướng muốn gào Thắc thỏm mỗi lần đừng thái quá Kẻo rồi trong bụng cứ nôn nao!
@Quế Hằng: Ghé qua nhà QH, xin dán bài thơ vào để tạ ơn!
Duyên Nghèo
Lưng dài vai rộng chẳng ai theo Bố mẹ sinh ra chịu phận nghèo Má phấn người chê tôi của ít Môi hồng kẻ bảo tớ tiền teo Quanh năm mỏi gối duyên quay gót Suốt tối chồn chân nợ đến đèo Mượn Nét nhờ văn tìm bạn mộng Đợi tình kết bút nhả tơ leo!
Rồi một buổi giữa chiều Đông rét mướt Bao nhiêu cây bỗng nhú lộc, đâm chồi Em cất tiếng! Và lòng ta phơi phới Dù một lần chưa chạm tới bờ môi
Gió thổi hết bao mây đen u ám Xuân đến rồi nắng ấm hửng lên Và trong ta, không chút bụi u phiền Em đã đến mùa Xuân bừng hương sắc!
Xuân ơi Xuân, Xuân của Trời của Đất Có nghe không chim cất tiếng gọi đàn Có nghe không tiếng nước chảy, băng tan Tiếng nhựa sống chảy tràn trong lộc biếc…
Bước về tới ngõ nắng vàng hoe Chim khách đón chào ran rặng tre Ngõ trước đàn gà nhanh cẳng chạy Sân sau lũ chó bạo mồm đe Vàng phơi bóng đổ trên nong lúa Trắng rải hoa rơi dưới mái hè Nhà vắng trẻ con đi học cả Túi quà nặng trĩu chẳng ai bê