Thương vợ Quanh năm buôn bán ở mom sông Nuôi đủ năm con với một chồng. Lặn lội thân cò khi quãng vắng, Eo sèo mặt nước buổi đò đông. Một duyên hai nợ âu đành phận, Năm nắng mười mưa dám quản công. Cha mẹ thói đời ăn ở bạc, Có chồng hờ hững cũng như không. TRẦN TẾ XƯƠNG
ĐỜI QUAN
Mặc ai gánh vác việc non sông Vợ bảy con ba xứng mặt chồng Lên ngựa xuống xe đời sướng chửa Vào ô ra lọng cuộc còn đông Bồ to bồ bé thêm bồ nhí Công sở công trình chỉ của công Bao kẻ cấy cày quan…
Bỗng dưng ngồi nhớ một người Làm thơ trên Nét nói cười vu vơ Bỗng dưng lại thấy ngẩn ngơ Thơ cho ai đó mà như của mình Bỗng dưng cây viết nhẹ tênh Thơ rơi từng chữ vây quanh nỗi buồn Bõng dưng như kẻ mất hồn Đứng lên ngồi xuống bồn chồn không yên...
Lòng ta đắm nguyệt lại say hoa Nhiều ít vui sao chẳng biết già Đã xứng thân nam bao chốn tới Từng mang họ sở mấy nơi qua Vui xuân gặp liễu ngang tay bẻ Đắm hội tìm hoa mặc sức sà Ai đó iêng hùng đây chẳng kém Lành thời làm gáo vỡ còn ca!
Lưng dài vai rộng chẳng ai theo Bố mẹ sinh ra chịu phận nghèo Má phấn người chê tôi của ít Môi hồng kẻ bảo tớ tiền teo Quanh năm mỏi gối duyên quay gót Suốt tối chồn chân nợ đến đèo Mượn Nét nhờ văn tìm bạn mộng Đợi tình kết bút nhả tơ leo! Đuyên Hồng
TÌNH GIÀU
Quế Hằng
Ít tiền nhưng vẫn ối nàng theo Thi sĩ xưa nay vốn phận nghèo Đan lưới bằng thơ tiền dẫu tóp Quăng chài bởi nhạc của dù teo Thơ hay nhiều bạn luôn mong đợi Vợ đẹp lắm cô vẫn muốn đèo Đèn sách…
Thân vốn nam nhi, họ khỉ tiều Gặp hoa thời bẻ mặc hoa kiêu Chọc trời khuấy động cung tiên nữ Khươ nước dập tung ngọn thủy triều Nào ngại hang dơi kênh cẳng vọc Sợ chi miệng cọp nhón tay liều Chơi trăng cho đã lòng say nguỵệt Kẻo mốt râng cùn lợi khó tiêu!