TÔN PHU NHÂN QUI THỤC* Bài xướng của Tôn Thọ Tường:
Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông Lìa Ngô bịn rịn chòm mây bạc Về Hán trau tria mảnh má hồng Son phấn thà cam dày gió bụi Đá vàng chi để thẹn non sông Ai về nhắn với Châu Công Cẩn Thà mất lòng anh được bụng chồng
Bài họa của Phan Văn Trị:
Cài trâm sửa áo vẹn câu tòng Mặt ngả trời chiều biệt cõi Đông Ngút tỏa đồi Ngô ùn sắc trắng Duyên về đất Thục đượm màu hồng Hai vai tơ tóc bền trời đất Một…
Cửa đạo ngộ ra gắng sức trèo Đường dài gai góc mỏi chân leo Rừng tùng ngôi vị thôi ham muốn Suối trúc cung tần chẳng vướng neo Một thoáng vương hầu cơn mộng tỉnh Muôn đời bến giác tiếng kinh reo Giữa trời Yên Tử câu thơ tỏ Dứt bóng trần ai thả gót theo Đuyên Hồng
Hạnh phúc là gì sao người tìm nhiều đến vậy Một cuộc đời viên mãn Một mơ ước đong đầy Hay một phút ngất ngây giữa muôn trùng đau khổ…? Người đời không rõ Nên mãi kiếm tìm…
Hạnh phúc Không bóng không hình Không cành không rễ Nên người đời chẳng thể biết từ đâu…
Yêu nhau Có lẽ nào là hạnh phúc! Vì yêu thương đồng nghĩa cùng ghen, tức, nhớ, tủi, sầu… Nghĩa là khổ đau! Sống vì nhau Cũng đâu là hạnh phúc! Bởi nhiều lúc Ta vì người nhưng đời lại không ao ước… Cái ta cho Chắc…
Mượn bút đôi dòng gởi gió mây Nhạt chua chung rượu cạn rồi thay Mua vui bè bạn hay nên nhớ Góp chữ câu vần lạc chẳng cay Hỉ nộ người tu nên gắng bỏ Sân si cửa đạo có thời bay Hữu duyên ghép nhạc ta cùng hát Muôn chuyện trần ai tựa cuộc say!
Quan ải đôi hàng giọt lệ sa Tình riêng nghĩa nước nỗi lo nhà Trời Nam ngẫm lại đau lòng trẻ Đất Bắc quay nhìn quặn ruột cha Chặt trúc Nam Sơn thù phải trả Tát dòng Đông Hải hận nào tha Mười năm nếm mật xây Lê nghiệp Thác Lệ chi vườn thật xót xa!
Gió lạnh quằn lên rũ ngọn cây Qua đêm lá cũ rụng rơi đầy Phòng không tối lẻ thân xanh lét Gái lạ đêm tàn má đỏ hây Khách nhỡ đường xa còn mãi đợi Rượu ngon hũ cạn hãy chưa say Ai ra hong nắng chiều đông nhỉ Trông khói chim về mỏi cánh bay…