Chông chênh trên chốn hồn người
Thơ là khoảnh lụa tự đời dệt ra
Cung sầu thẳm với hoan ca
Hay là thoảng nhặt bác gà gáy trưa
Cũng là giọt nắng cơn mưa
Thơ là tiếng nhạc hồn đưa với đời.