TRỌN NỢ TRẦN DUYÊN Mưa nguồn cổ độ trôi xuôi Trầm phù một kiếp cùng tôi theo về Trần gian trọn nợ đam mê Xuân đi đón đợi lê thê thu chiều Lá vàng rơi cuối mùa yêu Tháng năm gội rửa niệm điều đã xưa Vừa thôi dứt một cơn mưa Lại sầu giăng khắp...lưa thưa mắt trời Cúi chào giả biệt cuộc chơi Mưa nguồn suối lệ rơi rơi gót thầm Trăm năm ơi...hỡi trăm năm Với tay bắt được tượng hằng mơ hoang Đời ta như chiếc lá vàng Xuân non thai nghén cũng tàn thu phai Mỉm cười phút cuối bên ai Để trăm…
Chiều mang chở nắng đi đâu Màn đêm u tịch buông sầu nẻo xa Đời dài có mấy người qua Ai còn ở lại với ta cuối cùng Đường trần mỏi gót về chung Cõi nào trùng lại tao phùng duyên ưa Mai về cuối xuống đời thưa Trần duyên gội rửa cơn mưa muôn chiều
Bước đến đời nhau nhặt khúc buồn Trần duyên ngơ ngác ngó muôn phương Tay gối thâu canh sầu niệm lẽ Buồn thay một kiếp sống vô thường Ngày đi cũng đến nhạt tơ lòng Tháng đợi năm chờ lạc nẻo trông Nghoảnh lại nhìn nhau thêm một bận Tạ tình cho quá khứ mênh mông Người không đến nữa một lần mơ Trả lại ngày sau nỗi hững hờ Có tiếc niệm điều thôi đã mất Cũng đành chua xót kẻ bơ vơ Trần gian cũng đến trút tàn hơi Trăm năm hò hẹn phía bên trời Nụ cười duyên dáng...lần…
NỖI BUỒN VÔ DANH Ai đã nhìn thật sâu trong mắt biển Như em tôi lặng buồn trong cô đơn Nào ai hiểu vì sao trong mắt biển Mặn đắng từng giọt nước mắt em tôi Em vẫn ngồi... Mặc chiều mang mây áp vào má biển Mặc hoàng hôn trải vàng đi lã lơi trên sóng biếc Em vẫn ngồi nghe sóng vỡ...lặng im Nỗi buồn em... Như con tàu lẽ loi trên biển rộng Chở nặng thời gian oằn mình trên lượn sóng Mơ một trời sao hy vọng dẫu nhỏ nhoi Có nỗi buồn nào như nỗi buồn tôi Thầm lặng dài đi sau nỗi buồn em bỏ lại Không…
Trong căn phòng nỗi nhớ Tôi về lại một hôm Bỗng thấy đời bề bộn Những tháng năm dấu buồn Có một ngày đã cũ Trong ngăn kéo thời gian Có hai màu mắt cũ Ngó trời xưa miên man Có một người lang thang Bước về từ vô tận Đôi bàn chân hoang man Giẫm trang đời một bận Người về trong im lặng Mặc cho đời xôn xao Đôi vai còn gánh nặng Một gánh sầu hanh hao Bên kia mùa ly tao Bên kia trời đỗ vỡ Người dừng chân ở đó Cho đời tôi đã xưa Trong căn phòng nỗi nhớ Sương thì…
Hương xuân giậy tỏa bên trời Anh về trả nợ một người...không anh Trả người lại một mùa xanh Từng bao bấy những mong manh tuổi đời Anh về dừng cuộc rong chơi Ngã lưng ngủ lại bên trời viễn du Xuân non cũng đến già thu Đời ta cũng đến yên ru cuối chiều Mai dừng giữa cuộc thương yêu Quay lưng khóc hạt niệm điều tương tư Nhớ ra từ độ tạ từ Hương phai sắc rũ thực hư cõi người Thương từng cánh mỏng hoa rơi Rửa trăm năm một nỗi đời mang đi Em về mai mốt một khi Mong xuân vô…
Với màu mắt lẻ đường trăng Đồng khua gió cả thanh âm vọng buồn Chiều đi tiễn gót hoàng hôn Cỏ hoa xót dạ khóc sương thì thầm Thương người chắt bước xa xăm Một hôm mỏi gót về nằm mộng côi Hai phương khóc một nỗi đời Hai người riêng khóc một người muôn phương Bởi xưa hẹn lúc giữa đường Tóc tầm tơ lụy còn vươn góc đời Bây giờ riêng ở hai nơi Mắt xưa còn khóc bên trời đã xưa Bao năm uống cạn tình thừa Sắc hương phai nhạt đã vừa bao năm Người đâu biệt dạng…
Anh rất mực vẫn hoài thương nhớ biển Dẫu thường hằng sóng bạc vỡ triền đêm Anh vẫn dấu trong tim hình bóng biển Kể từ lần em bảo biển là em Và từ đó anh hiểu đời vĩnh viễn Trùng dương xa ngóng đợi bóng con thuyền Hạt muối mặn khô đi từ mắt biển Là những gì anh nhận lại từ em Em vẫn thế vẫn từng đêm khóc lóc Mang bão giông về gội rửa thời gian Mà đâu biết từng ấy đêm trằn trọc Anh vùi mình trong câu hỏi miên man Biển là em xa khuất cuối phương ngàn Anh là ai giữa bao la lòng…