Khi giấc mơ anh chếch về phía em Là đêm ấy không còn ai qua nữa Và tỉnh giấc trong một lần tiếc nhớ Anh thấy nụ cười của triệu người qua Nhưng anh vẫn nhớ nụ cười em xinh tựa như hoa Mà đấng tạo hóa chẳng giành riêng anh vậy Phải, anh đã yêu nụ cười duyên dáng ấy Như biết bao kẻ dại khờ chạm mắt đóa môi em Để rồi cuồng si mãi miết kiếm tìm Để tuyệt vọng lăn xuống đáy hồn vỡ nát Không phải em...ừ, anh mới chính là người đi lạc Lạc giữa điên cuồng những vọng tưởng đam mê Lý…
THỪA Tôi thèm một câu chúc quen ưa Một chút quan tâm ắc cũng vừa Một tháng vô tình quên chẳng nhớ Bốn tuần chờ đợi chữa lời thưa Cứ bảo vì đâu sao lần lựa Ừ thì đâu nói mãi lời xưa Nên rằng em chúc riêng người khác Đêm ấy tôi như một gã thừa
Sương đọng long lanh trên lá biếc Đêm dài trăng xuống thế gian khơi Giữa lúc bình minh đi ngủ vụi Một gã nằm im ngắm cảnh đời Ngẫm nỗi thân mình âu cũng lạ Mất nửa đời đi trả đơn côi Đêm ấy trần gian trăng sáng quá Lẻ loi có một ánh sao trời Bỗng chợt thấy mình cô đơn quá Thèm hái sao trời mang xuống chơi Này Em! Tôi kể niềm riêng ấy Nghe ra Em chớ có mỉm cười Vì rằng khéo nhỡ trông mắt thấy Một gã Tôi nhìn Em ngất ngây Bởi rằng Em vốn trông duyên dáng Thiếu nữ bước ra cái…
Em kể anh nghe chuyện tình đêm biển Nhuốm trong em một nỗi niềm tha thiết Khi thấy đêm đen ánh sao trời da diết In xuống biển sâu những nỗi nhớ cuồng si
Biết không anh xào xạc những đêm hè Biển ào ạt bản tình ca muôn thủa Đêm thả dáng trăng vàng nhung nhớ Lấp lánh ngàn sao óng ánh trùng khơi
Sương đọng long lanh trên lá biếc Đêm dài trăng xuống thế gian khơi Giữa lúc bình minh đi ngủ vụi Một gã nằm im ngắm cảnh đời Ngẫm nỗi thân mình âu cũng lạ Mất nửa đời đi trả đơn côi Đêm ấy trần gian trăng sáng quá Lẻ loi có một ánh sao trời Bỗng chợt thấy mình cô đơn quá Thèm hái sao trời mang xuống chơi Này Em! Tôi kể niềm riêng ấy Nghe ra Em chớ có mỉm cười Vì rằng khéo nhỡ trông mắt thấy Một gã Tôi nhìn Em ngất ngây Bởi rằng Em vốn trông duyên dáng Thiếu nữ bước ra cái…
THỪA Tôi thèm một câu chúc quen ưa Một chút quan tâm ắc cũng vừa Một tháng vô tình quên chẳng nhớ Bốn tuần chờ đợi chữa lời thưa Cứ bảo vì đâu sao lần lựa Ừ thì đâu nói mãi lời xưa Nên rằng em chúc riêng người khác Đêm ấy tôi như một gã thừa
GIẤC MƠ TRƯA Xin lá còn xanh cho yêu thương còn mãi Như em còn đâu đấy... Yêu dấu ngày xưa Sẽ không còn sáng nắng đợi chiều mưa Cho năm tháng đi qua... Vừa đầy trong mắt nhớ Xin em khóc...không vì thêm tan vỡ Xin hạnh phúc về.. Trọn vẹn chiếc môi hôn! Ta sẽ nằm im nghe nắng rớt qua hồn Nghe chiều đi chở vô thường phận số Chớp mắt trăm năm thầm thì nói nhỏ... Thôi ngủ đi nào...trần thế nợ gì nhau... Kết thúc rồi ư? Hay chỉ mới bắt đầu? Ta sẽ là ai...nơi nào...trong kiếp khác Bỗng…