ĐOẢN KHÚC LÃNG QUÊN V Thơ :Paul Verlaine Dịch thơ : blanchechate
Đàn dương cầm tay thon hôn phím Sáng bừng lên trong ánh tà dương, Điệu hát thật xưa, thật yếu đuối, dễ thương Trong tiếng đập rất khẽ khàng đôi cánh Thận trọng vòng quanh như ngại ngần phòng khách Đã từ lâu thơm ngát của Nàng.
Điều chi bỗng là chiếc nôi nhẹ nhàng Chầm chậm ru hồn ta khốn khổ ? Em muốn gì ở ta, lời ca dịu dàng đùa cợt Em đã muốn gì ? cuối điệp khúc hồ mơ Sắp sửa bay qua cửa sổ lu mờ Chiếc cửa mở hé…
Đây lá , đây cành, đây quả, đây hoa Và đây trái tim ta chỉ vì nàng mà đập Đừng vò xé nó bằng đôi tay trắng Và bằng mắt xinh dịu lắng vẻ khiêm nhường.
Ta đến nơi khi tất thảy còn đẫm sương Làn gió sớm thổi mặt ta giá lạnh Nơi nàng đặt chân hãy để ta mơ mộng Tới những khoảnh khẵc tuyệt vời để mệt nhọc dần tan.
Hãy để ta gối đầu lên ngực trẻ hỡi nàng Tất cả còn xốn xang từ những chiếc hôn lần cuối Hãy để lắng cơn bão lòng đắm đuối Và để ta nghỉ đôi chút vì…
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai; Nhưng không để em bận lòng thêm nữa, Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng, Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen, Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm, Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em. --Puskin--