Phượng cuối mùa, nhan sắc cũng tàn phai Đâu rực rỡ của những ngày hạ chói? Mây mùa thu nghe thời gian vẫy gọi Bỗng tìm về trên trời Huế sáng nay...
Những giọt mưa lất phất ghé bên vai Vội vã đến rồi đi, bất chợt Có phải em, hỡi mùa thu rớt? Chút nửa vời để gây nhớ cùng thương!
Lá vàng rơi gieo vào nỗi vấn vương Con đường nhỏ bỗng ngại ngùng chân bước... Đừng tiếc nữa, lá của mùa thu trước Cũng đừng chờ mỏi mắt ngọn heo may! Nhỡ…
Cuối tháng 7, trời Huế vẫn oi nồng, ngột ngạt. Người người mong mưa mà chẳng thấy mưa đâu! Cuối tháng 7 trời chưa đổ lệ Ngâu Nhưng tin buồn về những thân quen lại nhiều đến lạ!
Tháng 7, có người đi vội vã Rời trần gian để đến chốn vô cùng Những câu thơ và những áng văn Đành gửi lại cho người nơi cõi tạm...
Hôm nay, tôi đọc thấy dòng tin về bạn Thẩn thờ lật giở những trang thư Tự hỏi mình đã bỏ quên những gì theo năm tháng Thời gian…
Hôm nay trời ủ dột hơn hôm qua... Nhưng chẳng sao đâu khi trong lòng có nắng Dẫu mùa xuân - như thường khi, lẳng lặng ra đi, không một lời chào
Hoa trong vườn vẫn nở theo nhau Những hạt mưa rơi, đọng trên nét ngọc Hồng vẫn thắm, vàng vẫn tươi, cành đang xanh biếc lộc Mộc trà đua hương sắc đọ thời gian...
Ngày đôi khi chẳng đủ mênh mang Cho mình kịp dệt lên nhiều mộng ước Có sao đâu, dòng sông đời ăm ắp nước Là suối nguồn…