Mùa thu trở về trong nỗi nhớ không tên
Em lang thang hoài trong mùa thu hà nội
Cái se lạnh quyện hương hoa sữa nội
Ký ức hiện về trong nỗi nhớ không tên

Anh gần đây mà cứ mãi xa xôi
Em níu giữ tình yêu trong niềm nhớ
Một khoảng  trời với bao giông, bão đổ
Em khóc òa mà chẳng thể bước ra

Anh yêu ơi!anh có hiểu lòng em
Tình yêu anh chẳng thể nào phai nhạt được
Em đã bước để quên đi ký ức
Nhưng dường  như tất cả quá xa vời

Tim em đau cùng hơi thở quặn vào môi
Mà chẳng thể nói cùng…