NƯỚC MẮT AN TƯ Có những sự hi sinh thầm lặng Ai thấu chăng trái đắng một đời? Nàng ra đi đánh rơi xuân sắc Chôn mối tình quặn thắt con tim... Trên chuyến tàu định mệnh nhấn chìm Thân trinh tiết bị dìm vào nhơ bẩn Cười với giặc xé lòng đau...uất hận! Thương kiếp hoa tan tác trong ngần... An Tư ơi, nàng đã sống thế nào? Đời bạc bẽo... sử sách vào quên lãng!!! Một nghìn năm chạnh sầu cung ai oán Khóc cho nàng đôi giọt lệ loang ...
TÌNH MẸ Thưở còn thơ bé dạy khờ Bên con ấp ủ ước mơ thật nhiều Tháng ngày chăm chút, nâng niu Chắt chiu từng cắt bao điều mẹ lo…
Dãi dầu vẫn một con đò Sớm hôm lặn lội thân cò nuôi con Hồn nhiên lắm những trận đòn Ngây ngô con khóc mẹ còn đau hơn
Áo kia nay đã hoá sờn Mẹ ơi ơn ấy Thái Sơn sá bì! Mắt nào dõi bước con đi? Mắt nào soi sáng như vì sao đêm? Nhịp nhàng tim đập khúc êm Trong tình thương ấy trọn niềm khát khao
Mong con vượt những cản rào Vươn lên nghị lực đón chào tương…
CON KHÔNG MUỐN! Con không muốn: Mẹ là hạt nắng Bởi hoàng hôn đến sẽ dần tan Con không muốn: Mẹ là lượn sóng Vì sợ rằng sẽ trôi nổi long đong Con không muốn: Mẹ là cơn gió lộng Bởi lướt qua rồi thoáng khuất xa Con chỉ muốn: Mẹ là chính mẹ! Để cho con được hưởng sự chở che…