Không biết từ khi nào thơ văn đã trở thành niềm vui, người bạn của Chub. Bạn bè hay phản đối cái blog toàn thơ của Chub. Nhưng có mấy ai hiểu rằng khi Chub post một bài thơ thì tâm trạng lúc đó không bình thường tí nào,hoặc là quá vui, hoặc là rất buồn. Những lúc đó Chub không thể nói ra bằng lời được,cả khi viết nhật ký cũng thế . Với thơ Chub cảm giác như được chia sẻ, được thấy mình trong đó và đồng cảm. Khổ thay Chub không biết làm thơ, viết văn thì không hay lắm. Cảm nhận về thơ chắc cũg chưa…