Tạo hoá gây chi kiếp bụi hồng, Buồn nhiều vui ít lắm long đong. Sinh con, đẻ cháu càng thêm bận, Tích của, mưu quyền rốt uổng công. Số phận mây bèo nan định hướng, Tình duyên cá nước thả xuôi dòng. Nay còn ngắm cảnh hoàng hôn xuống, Biết liệu mai rồi thấy được không...!!!?
Tạo hoá gây chi kiếp bụi hồng, Buồn nhiều vui ít lắm long đong. Sinh con, đẻ cháu càng thêm bận, Tích của, mưu quyền rốt uổng công. Số phận mây bèo nan định hướng, Tình duyên cá nước thả xuôi dòng. Nay còn ngắm cảnh hoàng hôn xuống, Biết liệu mai rồi thấy được không...!!!?
Sao mà thấy thật quá đơn côi Cảm giác như là mỗi nó thôi Ngày đến thơ mần không kẻ hoạ Đêm sang rượu uống chả người bồi Đôi khi than thở đường cơ nghiệp Có lúc âu sầu chuyện lứa đôi Cứ vậy từng năm hoài tiếp diễn Thành ra bệnh ấy nặng thêm rồi!
Hổng phải là khen tặng quá nhiều Nhưng dòm một tý ngỡ lòng xiêu Chưa ngoan ấy vậy đa từ tốn Chẳng đẹp mà ôi lắm mỹ miều! Đó mắt môi hồng loang biển nhớ Kia hình dáng ngọc dậy trời yêu Bên nhau buổi nọ dư âm vẫn Đeo đắm hồn tôi mỗi sớm chiều...
Cõi trược ô hay quá lụn tàn ! Buồn lòng cất tiếng gởi niềm than. Lương tri thuở trước còn răn sửa, Đạo đức ngày nay há luận bàn. Lắm kẻ vong tình quên chủng loại, Bao người phụ nghĩa bỏ giang san. Đua theo vật chất đường danh lợi, Nặng gánh ưu phiền của thế gian.
Có khác chi là phận cỏ rau, Ân tình chớm nở vội tàn mau. Khi chưa gá nghĩa đời tươi sắc, Lúc đã nên duyên kiếp nhạt màu. Một cuộc sum vầy trong bữa trước, Đôi đường tách biệt ở ngày sau. Trăm năm vững chặt gì đâu tá ! Mấy kẻ chung lòng được với nhau ?
Thế sự đua đòi cứ mặc ai, Lời gièm mỗ gác ở ngoài tai. Trà kia sớm thưởng vài ba tách, Phú nọ chiều ngâm một ít bài. Hứng trí tâm tình cùng bạn hữu, Buồn lòng độc ẩm với men cay. Điều chi vặt vãnh cho qua hết, Thả mộng tìm quên những tháng ngày.
Sống ở trên đời mấy thập niên? Phù hoa một chốc đổi thay liền! Sang hèn xấu đẹp do căn số, Được mất bại thành bởi nghiệp duyên. Việc đã qua đi xin chớ bận, Điều chưa xảy đến hãy thôi phiền. Ngày lo ba bữa cầu an lạc, Thế sự thăng trầm cứ mặc nhiên.